Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327922

Bình chọn: 9.00/10/792 lượt.

yết có một loại cảm xúc đẹp bi thương khiến cho người ta thương tiếc, nàng có thể nói ra, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nuốt vào, sợ tiết lộ tâm tư của mình.

“Lãnh Dịch Hạo, ngươi không nhớ sao? Bản cô nương từng nói, ta và ngươi không còn quan hệ! Từ nay về sau ngươi và Ngọc Điệp của ngươi song túc song thê, đừng xuất hiện trước mắt ta nữa, nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao hơn ta thì đặc biệt hơn người, ta cho ngươi biết, phạm vi ấp thành là địa bàn của ngươi, kinh thành này là địa bàn của bản cô nương. Cho dù bản cô nương võ công không bằng ngươi, cũng có thể chơi đùa với ngươi cho tới chết! Không tin thì ngươi cứ thử xem!”

Nói xong, Úc Phi Tuyết thừa dịp Lãnh Dịch Hạo không để ý, xoay người phi thân rời đi.

Nàng không muốn ở lại đây!

Lãnh Dịch Hạo vịn vào núi đá giả sau lưng, ngồi lên tảng đá lớn, hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi thân thể đau nhức, đầu lông mày lạnh buốt có chút run rẩy, hàn khí trong mắt

Ta chưa bao giờ chật vật như thế! Nha đầu, nàng thực sự cho là ta không có biện pháp bắt nàng sao? Chỉ là … Ta không nỡ thôi!

Ở phía sau núi đá giả, Lãnh Dịch Khánh nhìn bóng lưng Úc Phi Tuyết rời đi, chậm rãi nhếch khóe môi. Sau đó thong dong xoay người bước đi.

***

Đi trên đường lớn quen thuộc ở kinh thành, dòng người bắt đầu trở nên đông đúc, Úc Phi Tuyết cảm thấy cô đơn.

Nếu là trước đây, nàng nhất định trước tiên sẽ đi tìm đám “Hồ bằng cẩu hữu” của mình, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng.

Trong lòng có một lỗ hổng lớn, khiến nàng hít thở không thông, đầu óc choáng váng, ý thức hỗn loạn.

“Ơ, xem đây là ai này, thì ra là Tiểu Tuyết của chúng ta đã trở lại.” Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai nàng, Úc Phi Tuyết quay đầu nhìn hồi lâu, tâm trí rốt cục trở lại.

Thì ra là ba tỷ muội Úc gia.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Chương 133: Tuyệt Đối Có Thể Gây Đại Họa!

Tuyệt đối có thể gây đại họa!

Lúc trước bọn họ coi nàng như gánh nặng chỉ muốn vứt đi cho thoải mái, bọn họ cũng chẳng muốn gặp lại nàng. Cho nên khi Úc Phi Tuyết trở lại kinh thành, cũng không có ý định trở lại Úc phủ. Nào biết người nàng không muốn gặp hết lần này tới lần khác lại tự mình dâng lên trước cửa!

Hơn nữa lại là thời điểm lúc nàng đang rất không vui.

Nhị tỷ Úc Mỹ Tiên nhìn Úc Phi Tuyết từ trên xuống dưới, không nghĩ tới cái cây đậu cô-ve luôn gầy gò này mới ra khỏi nhà hơn nửa năm, lại trở nên có da có thịt ra là Tiểu Tuyết!”

Giọng nói của Nhị tỷ có vị chua.

“Tiểu muội, đã trở về kinh, sao lại không quay về thăm hỏi phụ thân? Không phải là được làm vương phi nên ngay cả mình là ai cũng quên chứ?”

Tam tỷ Úc Mỹ Tranh lạnh lùng liếc qua Úc Phi Tuyết, Úc Phi Tuyết trở nên xinh đẹp, làm cho nàng càng nhìn càng không vừa mắt.

“Hai người các ngươi thật là, người ta bây giờ là Thuận vương phi, còn phải chăm sóc cái tên vương gia bị bệnh kia! À mà vương gia có khỏe không? Hắc hắc, thế mà còn có thể sống đến tận bây giờ, cũng thật là không dễ.” Đại tỷ Úc Phi Lan giọng mỉa mai cười nhạo.

Úc Phi Tuyết thật sự không có tâm tình cùng bọn họ đấu võ mồm. Cho nên, chẳng thèm quan tâm. Xoay người rời đi.

“Đứng lại! Cái thái độ của ngươi là gì đấy!” Úc Mỹ Tiên bước tới ngăn bước Úc Phi Tuyết.

Úc Phi Tuyết liếc mắt khinh thường, nàng biết rõ, hôm nay mà không cho ba nữ nhân này một cái công đạo là nàng không thể đi được.

Được rồi, các ngươi đã muốn chơi. Vậy thì chơi!

Đối diện một nam tử quần áo lòe loẹt đang đi tới. Úc Phi Tuyết nhớ rõ người này, hắn là một tên ăn chơi trác táng điển hình, không học vấn không nghề ngỗng lại thích bắt nạt người khác.

Vì vậy, Úc Phi Tuyết quay đầu nhìn ba vị tỷ tỷ, bi thương thở dài: “Aizz, ta muốn về lắm, nhưng mà hắn không cho ta về.”

Vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía nam tử kia. Ba vị tỷ tỷ tự nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của nàng.

Ai vậy? Nam nhân kia á? Rất bình thường nha! Ngoại trừ có tiền thì nhìn không ra được điểm gì đặc biệt. Hơn nữa loại nam nhân có tiền này, các nàng thấy đã nhiều! Vô vị!

Mắt nam tử kia lập tức lòe sáng. Bốn đại mỹ nữ đứng trên đường, khác không chú ý cũng rất khó! Hơn nữa bốn người các nàng rõ ràng đều đang nhìn hắn!

Trời ạ, hôm nay hắn gặp vận đào hoa gì vậy!

“Hắn? Hắn là ai?” Úc Mỹ Tiên khinh thường hỏi.

“Hắn là…” Úc Phi Tuyết muốn nói lại thôi, sau đó thẹn thùng cười, ánh mắt lấp lánh có chút chuyển động, làm cho người khác vô cùng tưởng tượng, “Chuyện này… Các ngươi đến hỏi hắn đi!”

Dứt lời, Úc Phi Tuyết đi về phía nam tử kia. Hai mắt nam tử kia lập tức tỏa sáng.

Đào hoa, đào hoa, đang lao thẳng tới chỗ hắn.

“Vị công tử này.” Úc Phi Tuyết đi đến trước mặt hắn nhẹ giọng mở miệng, giơ túi thơm nhỏ trong tay, “Đây là vị cô nương kia tặng cho ngươi.”

Nam tử kia tiếp nhận túi thơm, tâm tình tung tăng như chim sẻ sắp được bay lên. Quả nhiên hôm nay hắn có số đào hoa!

“Vị nào vậy?” Bên kia có tận ba vị!

“Chính là người ở giữa.” Úc Phi Tuyết nói chính là Úc Mỹ Tiên, kẻ khiến nàng ghét nhất không ai sánh bằng!

Nam tử sau khi nghe xong, có chút tiếc nuối nhìn t


80s toys - Atari. I still have