Duck hunt
Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328322

Bình chọn: 8.5.00/10/832 lượt.

p tràn. Ở cuối khu rừng, có một ngôi nhà trúc nhỏ, thanh lịch tinh xảo.

Nơi này, là một nơi thanh tĩnh cho nàng.

Lãnh Dịch Hạo một mình xuyên qua rừng hoa đào, đi đến trước ngôi nhà.

“Tiểu Điệp. Ta đã trở về.” – Lãnh Dịch Hạo nhẹ giọng gõ cửa.

“Vương gia! Vương gia!” – Một tiếng kêu vui sướng từ trong phòng truyền ra, một nữ tử cả người mặc đồ lụa đen lao ra, chính xác lao vào trong lòng Lãnh Dịch Hạo. Nàng từ đầu đến chân đều được lụa đen bao chặt lấy, dường như sợ người ngoài nhìn thấy.

“Tiểu Điệp, nàng có khỏe không ?” – Lãnh Dịch Hạo ôm chặt lấy nữ nhân trong lòng, hình như nàng càng gầy đi.

“Thiếp sợ vương gia bỏ đi không trở lại, thật sự rất sợ.” – Nữ tử run lên trong lòng Lãnh Dịch Hạo.

“Đồ ngốc, ta đáp ứng nàng, nhất định sẽ cùng nàng vượt qua cửa này. Ta đã khi nào lừa gạt nàng chưa ?” – trên mặt Lãnh Dịch Hạo là sự dịu dàng hiếm có.

“Thiếp biết, thiếp tin tưởng Vương gia, cho dù mọi người khắp thiên hạ gạt thiếp, Vương gia cũng nhất định sẽ không gạt thiếp!” – trong giọng nói của hắc sa nữ tử lộ ra hạnh phúc sâu sắc.

Lãnh Dịch Hạo nâng tay nâng mặt hắc sa nữ tử, hắc sa nữ tử lại quay mặt đi:

“Đừng nhìn……”

“Đừng sợ, để cho ta xem, được không ?” – ngón tay của Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng xoa lên mảnh lụa đen che trên mặt nữ tử, cảm giác được vết sẹo ghê gớm dưới mảnh lụa, trong lòng Lãnh Dịch Hạo đau xót, ánh mắt âm u.

Hắc sa nữ tử buồn bã xoay người tránh Lãnh Dịch Hạo :

“Không, không cần……”

“Đồ ngốc! Yên tâm đi, dung nhan của nàng nhất định có thể khôi phục. Lăng Nhất Sơn là dược tiên, hắn chăm sóc chúng ta lâu như vậy, nàng cũng có thể tin tưởng hắn. Đợi nàng vượt qua tối hôm nay, hắn có thể giúp nàng thay đổi dung nhan, để nàng đẹp giống như trước.” – Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng vỗ vai hắc sa nữ tử.

Hắc sa nữ tử buồn bã lắc đầu, nụ cười bất lực u buồn hiện lên dưới tấm hắc sa:

“Đừng lừa thiếp. thân thể của thiếp, tự thiếp hiểu rõ nhất.”

Hắc sa nữ tử đi đến trước cửa sổ, chỉ vào rừng hoa đào trước mặt nói:

“Trước kia, mỗi lần thiếp đều có thể chơi ở đây nửa canh giờ, nhưng bây giờ, chỉ đi nửa vòng đã cảm thấy mệt. Bây giờ, thiếp ngủ một giấc là một ngày, có đôi khi, sẽ ngủ một ngày một đêm, thế nào cũng không tỉnh. Thiếp sẽ nhìn thấy Vương gia ở trong mộng, mơ thấy Vương gia nói với thiếp, Tiểu Điệp, dậy đi. Thiếp rất muốn mở mắt, nhưng mà, nhưng mà lại……”

Lãnh Dịch Hạo lại gần giữ lấy hắc sa nữ tử, ôm nàng vào trong lòng:

“Đồ ngốc, ta nói rồi ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng, không cần biết dùng phương pháp gì, không cần biết trả giá lớn như thế nào, ta cam đoan!”

Chương 86: Sống Không Thấy Người, Chết Không Thấy Xác.

Hắc sa nữ tử dịu dàng lại buồn bã cười, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Lãnh Dịch Hạo :

“Thiếp cũng tin tưởng Vương gia, chẳng qua có đôi khi, số trời làm khó, có lẽ, đây là số phận của thiếp!”

“Không được nói bậy!”

“Vương gia, thiếp biết người vừa trở về, nhất định có rất nhiều việc phải xử lý, nhưng……người có thể ở bên cạnh thiếp được không ? Ở lại đây qua tối hôm nay….được không ?” – Hắc sa nữ tử ngắt lời Lãnh Dịch Hạo, dịu dàng khẩn cầu.

Lãnh Dịch Hạo gật đầu:

“Được, ta ở đây cùng nàng, ta sẽ luôn luôn ở đây cùng nàng.”

Về phần dược tiên đang chờ ở thư phòng, cứ để cho hắn đợi đi, dù sao hắn cũng quen rồi.

Úc Phi Tuyết cuộn mình trong phòng tối mắng chửi Lãnh Dịch Hạo một ngàn lần. Ngoài việc có người đưa đồ ăn nước uống từ một cái cửa nhỏ giống y như chuồng chó, ngay cả một người nói chuyện với nàng cũng không có.

Cuối cùng cũng đến buổi tối, chỉ có một mảnh trăng lưỡi liềm từ ô cửa sổ bé bằng bàn tay nghiêng nghiêng rọi vào trong phòng tối – trên cửa sổ phủ đầy rêu xanh, nếu không phải có ánh trăng, Úc Phi Tuyết cũng sẽ không phát hiện ô cửa sổ hoàn toàn có thể bỏ quên này.

Lãnh Dịch Hạo chết tiệt, rốt cuộc nhốt nàng ở đây làm cái gì ?

Úc Phi Tuyết thong thả bước tới bước lui trong căn phòng tối, không được! Tên biến thái này xem ra lát nữa sẽ không thả nàng ra ngoài, tự nàng phải cứu lấy mình thôi !

Dùng cách gì mới có thể đi ra ngoài từ cái nơi không thể phá vỡ này đây ?

Đúng lúc này, một tiếng thét thê lương chói tai vang lên phía chân trời, cũng xé tan sự tĩnh lặng trong vương phủ.

Tiếng kêu khóc khốc liệt và thê lương của nữ nhân, giống như tan nát tâm can, đau khổ không chịu nổi. Úc Phi Tuyết không khỏi rùng mình một cái.

Không phải là Lãnh Dịch Hạo lại đang bắt nạt người khác chứ ?

Không ngờ rằng, tiếng kêu thê lương kia vang suốt một đêm, cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới dần lặng đi, tất cả mọi người đều đang nói về tiếng kêu khóc đáng sợ đêm qua.

Úc Phi Tuyết đưa đầu đến sát ô cửa sổ nhỏ, nhìn kỹ lại, thì ra bên ngoài là một cái ao nhỏ, đầu của nàng cao hơn nước trong ao một chút. Thật đúng là một nơi bí ẩn !

Đúng lúc này, giọng nói của vài nữ nhân càng đi càng gần:

“Hồng tỷ tỷ, tỷ nghe thấy không ? Tiếng khóc đêm qua, còn ghê gớm hơn cả trước kia!”

“Không phải đấy chứ ? Một năm một lần, ầm ỹ chết người!”

“Tỷ tỷ, tỷ nói xem nàng ta rốt cuộc là một như nhân như thế nào ? Vì sao vẫn tránh ở hậu viện ?”

“Chuyện này, tốt nhất mu