Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327122

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

cho phép nàng làm khó dễ các nàng, nếu không bây giờ ta gọi các nàng vào đây xem náo nhiệt.”

Úc Phi Tuyết cười nhạt, lại còn bản vương nữa chứ ! Sĩ diện trước mặt nàng! Được, nàng không bắt nạt các nàng ta, cũng không làm khó dễ các nàng ta! Nàng sẽ chỉnh chết các nàng! Đuổi tận giết tuyệt cái đám oanh oanh yến yến kia!

“Nếu nàng không đồng ý cũng không cần gấp quá, hoặc là nàng đồng ý rồi lại đổi ý cũng không cần gấp quá, dù sao trước khi chúng ta trở về, Cảnh Thu đã cài trong phủ đặt ba mươi tư cơ quan từ trên xuống dưới, chắc là đủ dùng.” – Lãnh Dịch Hạo liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư Úc Phi Tuyết, vì thế hảo tâm chỉ chỉ vào lưới cá. Ý tứ rất rõ ràng, nàng không nghe lời, vẫn còn “cơ hội” như vậy hầu hạ nàng!

Úc Phi Tuyết rất khó khăn nặn ra một nụ cười dịu dàng lại nịnh nọt:

“Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần các nàng không chủ động trêu chọc ta, ta sẽ không chủ động trêu chọc các nàng.”

“Không chạy ?”

“Không chạy!” – bên ngoài so với trong phủ còn khủng bố hơn!

“Không náo loạn ?”

“Không náo loạn.” – Dù sao bây giờ nàng chỉ chờ tiểu sư phụ đến tìm nàng, đến lúc đó mặc kệ cái tên Vương gia lăng nhăng này nuôi bao nhiêu hồ điệp, đều không có liên quan gì đến nàng!

Hiệp nghị đạt mục đích! Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng lấy được tự do. Bên trong đôi mắt trấn định của Lãnh Dịch Hạo hiện lên một tia sắc bén. Làm thế nào mới có thể để nha đầu đồng ý chữa trị cho Tiểu Điệp? Xem ra hắn phải sắp xếp cẩn thận một chút.

Chương 89: Độc Nhất Lòng Dạ Nam Nhân.

“Nha đầu, ta vẫn chưa ăn cơm….” – lần này Lãnh Dịch Hạo nói thật. Vì chăm sóc Ngọc Điệp, chính xác là hắn từ đêm hôm qua chưa ăn qua cái gì.

“Liên……” – liên quan gì tới ta! Tốt nhất là đói chết ngươi đi! Úc Phi Tuyết rất muốn quát lại, nhưng đảo mắt suy nghĩ lại thì, rõ ràng ánh mắt cái tên này đã khỏi rồi, còn giả bộ trước mặt nàng! Xem ra không dạy dỗ hắn một chút, hắn lại thật sự coi nàng là kẻ ngốc !

“Được, ta cũng đang rất đói bụng.” – Úc Phi Tuyết đột nhiên đổi lời, sắc mặt cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, làm cho Cảnh Thu vừa mới bước vào cửa sợ tới mức rùng mình một cái, tốc độ thay đổi khuôn mặt Vương phi và Vương gia thật sự không hề khác biệt, đều làm cho người ta khủng bố!

Ăn cơm.

Lãnh Dịch Hạo cứ theo lẽ thường đợi Úc Phi Tuyết đút cơm.

Úc Phi Tuyết cười đến dịu dàng, gắp một miếng hạt tiêu lớn, đưa đến bên miệng Lãnh Dịch Hạo:

“Ngoan, mở miệng ra nào.”

Hạt tiêu là thứ Úc Phi Tuyết thích nhất, Lãnh Dịch Hạo chưa bao giờ ăn.

Lãnh Dịch Hạo do dự một chút: “Ta muốn ăn canh.”

“À, ăn canh phải không ? Được!” – Úc Phi Tuyết múc một bát canh cho Lãnh Dịch Hạo, lại từ từ lấy từ trong lòng ra một bao giấy bột màu vàng, đổ vào trong bát canh, sau đó đưa bát canh đến trước mặt Lãnh Dịch Hạo.

“Nào, ngoan, ta giúp ngươi uống canh, a….” – Úc Phi Tuyết tươi cười nhìn Lãnh Dịch Hạo.

Nếu há mồm mới là đồ ngốc! Ai mà biết nha đầu kia lại hạ dược gì!

Xem ra tiểu nha đầu này có ý định không cho hắn ăn bữa cơm này!

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một nữ tử áo xanh xông vào:

“Trời ạ, Vương gia, ngài làm sao có thể ăn mấy thứ này, sao mà……” – bây giờ tất cả đồ ăn trên mặt bàn đều là hạt tiêu!

“Vì sao không thể ăn ?” – Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn một Thanh Hồ Điệp không có việc gì chạy đến gây sự. Nữ nhân này mập mạp thật đúng độ, giống một con sâu bướm màu xanh!

Khi ánh mắt Thanh Điệp phu nhân gặp phải đôi mắt sắc bén của Lãnh Dịch Hạo, giọng nói lập tức mềm đi:

“Vương phi tỷ tỷ, là như thế này, Vương gia luôn sống ở phía nam, ở đây thời tiết nóng, bốn mùa không thể rõ ràng như kinh thành phương bắc được, cho nên ở đây, bọn muội cực kỳ ít ăn cay. Muội tới đây hai năm, cũng chưa bao giờ thấy Vương gia ăn cay. Cho nên……”

“Ngươi không ăn cay sao ?” – Úc Phi Tuyết biết rõ còn cố hỏi.

Lãnh Dịch Hạo nhún vai, chẳng nói chẳng rằng.

“Thanh Điệp, bát canh này thưởng cho nàng, nàng đi xuống đi.” – Lãnh Dịch Hạo không thay đổi thái độ, Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là độc nhất lòng dạ nam nhân! Rõ ràng biết trong canh này có cái gì, bản thân không uống, lại kêu phu nhân hắn uống!

“Cám ơn Vương gia!” – Thanh Điệp bưng canh lên một hơi uống cạn.

Úc Phi Tuyết trước giờ không phải thiện nam tín nữ gì cả, đối với việc này quyết định làm như không thấy. Không phải ta kêu ngươi uống, nếu có chuyện gì, ngươi đi mà tìm chủ của ngươi !

Cơm nước xong, Lãnh Dịch Hạo quả nhiên kêu mọi người trong phủ từ trên xuống dưới lại đây tham kiến Vương phi. Nào ngờ việc đầu tiên Úc Phi Tuyết làm, chính là nhảy lên bàn nói lớn:

“Nếu về sau các ngươi ai ở trước mặt bản vương phi nói cái gì mà hình mẫu dịu dàng hiền thục, thì toàn bộ chờ chết đi!”

Tiếng hít thở liên tiếp ngập căn phòng, chỉ có Lãnh Dịch Hạo nhíu mày mỉm cười.

Úc Phi Tuyết ngược lại nhìn bảy hồ điệp phu nhân:

“Còn nũa, bảy người các ngươi! Là thị thiếp của Vương gia phải không ? Trước kia ta không ở đây, các ngươi thế nào cũng được. Có điều bây giờ ta mới là Vương phi trong phủ, Vương gia nói, hắn giữ lại các ngươi còn có chỗ dùng. Cho nên ta cũng sẽ


XtGem Forum catalog