XtGem Forum catalog
Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327281

Bình chọn: 7.00/10/728 lượt.

g được! Bất kể nàng biến thành gì đi nữa, ta đều cần nàng. Yên tâm !” – Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng an ủi.

“Vương gia, đừng rời khỏi thiếp có được không ? Ở đây với thiếp có được không ? Thiếp hứa với người, thiếp nhất định sẽ kiên cường, nhất định sẽ khỏe lên.” – Ngọc Điệp cuộn mình dựa vào lòng Lãnh Dịch Hạo run rẩy.

Lãnh Dịch Hạo vỗ nhẹ lên vai nàng : ” Được, ta ở đây với nàng.”

Lăng Nhất Sơn ngáp một cái, tặng lại căn phòng cho đôi uyên ương số khổ này.

Sau mười ngày chữa trị, cổ độc trên người Ngọc Điệp về cơ bản đã có thể khống chế được.

“Cảm ơn cô vẫn luôn chăm sóc tôi.” – Ngọc Điệp dịu dàng nhìn Úc Phi Tuyết.

“Không cần cảm ơn ta, nếu cần cảm ơn thì cảm ơn Lãnh Dịch Hạo đi.” – là Lãnh Dịch Hạo đem vương phủ ra làm vật trao đổi. Chỉ có điều bây giờ Úc Phi Tuyết vẫn chưa phát hiện giao dịch này đối với nàng mà nói, có cái gì tốt.

Bây giờ nàng suốt ngày phải ở đây chăm sóc Ngọc Điệp, một chút thời gian cho riêng mình cũng không có. Thậm chí cũng không có thời gian đi tìm tiểu sư phụ. Hơn nữa nàng thành một tiểu nhà đầu chịu mệt nhọc, thay thuốc châm cứu giúp Ngọc Điệp. Ngay cả đến bản thân nàng cũng không hiểu, vì sao lại biến thành như thế này.

Mang ngân châm đến bên giường, Úc Phi Tuyết chuẩn bị châm cứu cho Ngọc Điệp.

“Vương gia ? Ngài đối với tôi đúng là rất tốt.” – Lúc Ngọc Điệp nói những lời này, đôi mắt dịu dàng ngân ngấn nước.

“Cho dù tôi trở nên xấu xí như vậy, ngài cũng chưa bao giờ ghét bỏ tôi, vẫn đối xử với tôi giống như trước.”

Úc Phi Tuyết miễn cưỡng cười cười. Chuyện đó có liên quan gì với nàng, vì sao lại muốn nói cho nàng biết ?

“Tôi bây giờ nhất định rất xấu phải không ?” – Ngọc Điệp đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết, dịu dàng mà đau khổ hỏi.

“Bây giờ cô không xấu, chỉ là trúng độc thôi. Chờ giải xong cổ độc, cô có thể khôi phục dung nhan như trước.” – Không rõ vì sao, Úc Phi Tuyết không thích sự đụng chạm của Ngọc Điệp. Úc Phi Tuyết rút tay ra, đặt từng túi ngân châm lên giường.

“Tôi cho cô xem một thứ.” – Ngọc Điệp lấy một bức tranh từ phía trong giường. Mở ra, trên giấy hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tươi cười sống động.

Thiếu nữ trên bức họa có khí chất thanh thoát, khuôn mặt thông minh lanh lợi, dáng vẻ tươi cười như hoa như mộng. Thế nhưng thiếu nữ này sao nhìn lại quen như vậy ? Mà dòng chữ đề tặng là: Ngọc Điệp.

“Đây là…” – Úc Phi Tuyết vô cùng kinh ngạc nhìn hình ảnh thiếu nữ tuyệt vời trên bức họa. Nữ tử này nhìn có chút quen mắt. Trong nháy mắt, Úc Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến bảy vị hồ điệp phu nhân ở tiền viện.

Nàng thực sự rất ngốc nghếch ! Vì sao không sớm nghĩ ra nhỉ, mấy vị hồ điệp phu nhân kia thật ra đều là tạm thời, chỉ có một người mới là chính thức. Sở dĩ Lãnh Dịch Hạo tìm về bảy nữ nhân dáng vẻ tương tự Ngọc Điệp, chính là để nhớ về dung nhan đã mất đi của Ngọc Điệp. Ngay cả cái tên của các nàng, đều có thêm một chữ Điệp !

“Đây là tôi. Có đẹp không ?” – Trong mắt Ngọc Điệp lộ vẻ dịu dàng có chút nước mắt – “Đáng tiếc đó chỉ là trước kia. Vương gia nói, sau khi tôi khỏe lại sẽ phong tôi làm Vương phi. Thế nhưng hôm nay tôi biến thành thế này, làm sao có thể xứng là Vương phi của người…” – Ngọc Điệp buồn bã cúi đầu rơi lệ.

Trong đầu Úc Phi Tuyết on gong một chút như muốn nổ tung.

“Hắn nói phong cô làm Vương phi ?”

Ngọc Điệp dịu dàng gật đầu:

“Chính những lời nói ấy, đã làm tôi chống đỡ đau khổ suốt ba năm qua. Tôi một mực mong chờ, kỳ vọng có một ngày, có thể chính thức trở thành Vương phi của người. Người đã đồng ý với tôi, nếu như tôi khỏe mạnh, sẽ để tôi trở thành Vương phi… Cô nói tôi có thể khỏe được không ?”

Khóe miệng Úc Phi Tuyết giật giật, nói không ra lời.

“Cô làm sao vậy ?” – Ngọc Điệp cuối cùng cũng phát hiện Úc Phi Tuyết có điểm gì đó không bình thường.

“Không sao.” – Úc Phi Tuyết đột nhiên cảm thấy muốn tự mình cắn chết Lãnh Dịch Hạo.

Chương 94: Tức Giận ! Rất Tức Giận ! Cực Kỳ Tức Giận !

Lăng Nhất Sơn để thư lại, một mình đến Thiên Linh Sơn tìm hồ băng, muốn nghiên cứu sâu thêm nguyên nhân Lãnh Dịch Hạo hồi phục thị lực. Mà Lãnh Dịch Hạo cũng càng ngày càng bận rộn, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng, khiến cho hắn thường cả đêm không ngủ, ngồi trong thư phòng. Vì vậy thời gian ở cùng Ngọc Điệp cũng càng ngày càng ít.

Tâm tình Ngọc Điệp bắt đầu càng ngày càng bất ổn. Chỉ cần Lãnh Dịch Hạo không ở cạnh, nàng ta lúc thì trở nên nhát như chuột, lúc thì điên loạn, thế nào cũng gây ra cho mình một vài vết thương. Mỗi lần Lãnh Dịch Hạo nhìn thấy những vết thương đó, ánh mắt đều tỏ ra đâu thương làm cho Úc Phi Tuyết bực bội không thể tả.

“Vương gia, Vương gia ! Người ở đâu ?” – Úc Phi Tuyết vừa gục ngủ trên bàn, chợt nghe thấy Ngọc Điệp kêu gào.

“Này, cô làm sao vậy ? Cô thế nào rồi ?”

Úc Phi Tuyết càng muốn làm cho Ngọc Điệp bình tĩnh, thì Ngọc Điệp trái lại càng hoảng hốt kêu to, bàn tay nhỏ bé múa may lung tung trong không trung.

“Tránh ra, cô đừng hại tôi, tôi xin cô đừng giết tôi ! Vương gia, cứu thiếp —— “

Úc Phi Tuyết tối tăm mặt mũi nhìn nữ nhân đang nổi điên trước mặt, nếu n