Nương tử đừng nghịch nữa

Nương tử đừng nghịch nữa

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327425

Bình chọn: 7.00/10/742 lượt.


“Đại hoàng tử, nếu như Vương gia không quan tâm, người sẽ không đến, địa hình Tiểu Thương Sơn phức tạp, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như muốn cứu Vương phi, phải nghe theo Vương gia sắp xếp.”

“Hắn sẽ quan tâm đến sự sống chết của Tiểu Tuyết sao?”

“Ngài yên tâm đi, Vương gia đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Cảnh Thu rất hiểu rõ tính cách của Lãnh Dịch Hạo. Lãnh Dịch Khánh chỉ có thể hung hăng trừng liếc mắt Lãnh Dịch Hạo, nếu như Úc Phi Tuyết xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Lãnh Dịch Hạo cùng với ả Ngọc Điệp kia!

Trong không trung truyền đến tiếng Mã Thiên Ba cười to:

“Vương gia, theo như hiểu biết của ta về ngươi, Vương gia không phải lọai người b tình. Không bằng như vậy, ta và ngươi làm một giao dịch. Nếu như ngươi đồng ý đem ấn soái ra trao đổi, ta sẽ trả Vương phi lại cho ngươi, chuyện lúc trước ngươi lên núi trộm Xích luyện thảo, ta cũng sẽ bỏ qua. Ngươi thấy thế nào?”

Trong ánh mắt hút hồn của Lãnh Dịch Hạo hiện lên sự lạnh lùng, điều kiện này đúng là ngoài dự tính của hắn. Tĩnh lặng, trong khe núi chỉ có tiếng gió thổi vọng lại.

“Ngươi cho rằng cầm được ấn soái là có thể điều binh khiển tướng sao? Mã Thiên Ba, nếu ngươi nghĩ rằng Lãnh Dịch Hạo ta đến đây để nghe ngươi sai khiến, vậy ngươi cũng quá coi thường Lãnh Dịch Hạo ta rồi!” – giọng Lãnh Dịch Hạo bình tĩnh mà thản nhiên vang vọng trong khe núi.

“Thuận Vương gia, ta muốn làm gì đó là chuyện của ta. Nếu như ngươi không đồng ý ——” Mã Thiên Ba đột nhiên im bặt. Trên sườn núi, đồng lọat xuất hiện một đám người.

Toàn bộ đám trộm cướp đã vây chặt nơi này, mỗi kẻ trong chúng đều cầm cung tên trong tay, ở chính giữa, Úc Phi Tuyết bị trói chặt, một thanh đại đao sáng loáng đang dí sát trên cái cổ trắng mịn của nàng.

“Cứu mạng ——” Úc Phi Tuyết nhìn thoáng qua vách đá thẳng tắp dưới chân, địa thế ở đây đúng là dễ thủ khó công.

“Lãnh Dịch Hạo, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ta đếm đến ba, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi đoán xem Vương phi xinh đẹp của ngươi sẽ có kết cục như thế nào?” Mã Thiên Ba cầm đại đao trong tay ấn thêm một chút.

“A Hạo, cứu ta ——” – giọng Úc Phi Tuyết có chút run sợ. Sống động thật! Giống y như thật!

Đôi mắt Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng, nắm chặt chén rượu trong tay, run nhè nhẹ, người ngoài không nhìn ra, nhưng Hoàng Điệp phu nhân lại nhạy bén phát hiện ra. Lãnh Dịch Hạo cũng có lúc run sợ như vậy sao? Đúng là chuyện lạ trong thiên hạ!

“Một…” Mã Thiên Ba không để cho Lãnh Dịch Hạo kịp suy nghĩ, hắn ta bắt đầu đếm.

Úc Phi Tuyết cố ý dùng bàn chân cọ trên mặt đất, đá vụn bên trên rơi vụn xuống làm con ngựa kinh hoảng chồm lên hí vang. Không khí xung quanh càng thêm căng thẳng.

“Hai…” Mã Thiên Ba đưa mắt liếc qua, lập tức có người đem tên nhắm bắn Úc Phi Tuyết.

Lãnh Dịch Khánh rốt cục nhịn không nổi nữa, xông lên trước túm lấy vạt áo Lãnh Dịch Hạo, lần này Lãnh Dịch Hạo không đợi Lãnh Dịch Khánh nổi điên, một chưởng đẩy Lãnh Dịch Khánh ra:

” Mã Thiên Ba!”

“Vương gia, ngươi không định phí lời trong lúc này đấy chứ? Đúng lúc hôm nay tâm trạng Mã Thiên Ba ta đang rất tốt, ta cũng không để ý mấy câu nói vô nghĩa của ngươi đâu. Tiểu mỹ nhân đáng yêu như vậy, chi bằng ngươi ở đó mà phí lời, ta ở đây hưởng thụ một chút!” Mã Thiên Ba vừa nói, vừa đưa tay hướng đến Úc Phi Tuyết. Úc Phi Tuyết cắn Mã Thiên Ba một cái. Mã Thiên Ba hét ầm một tiếng, thu tay lại, căm tức nhìn Úc Phi Tuyết:

“Nha đầu chết tiệt kia, dám cắn ta! Cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bản đại vương!”

Dứt lời, Mã Thiên Ba vung tay một cái, trong khe núi heo hút vang lên rõ ràng âm thanh một cái tát, tiếng Úc Phi Tuyết ngã xuống đất.

“Dừng tay” Lãnh Dịch Khánh nắm chặt đại đao, hai tay áo run rẩy, động tác hỗn lọan, hai tròng mắt đỏ tươi như máu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết người..

“Dừng tay!” Lãnh Dịch Hạo đột nhiên đứng dậy, vẻ thản nhiên một phút trước dường như hòan tòan biến mất, khuôn mặt lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm.

Cắm sừng Vương gia trước mặt mọ i

Úc Phi Tuyết giả bộ té trên mặt đất, cái tát kia đương nhiên là giả rồi, Mã Thiên Ba phối hợp rất ăn ý! Nhờ có vách núi che chắn, Úc Phi Tuyết ngồi dưới đất nghịch cỏ, Lãnh Dịch Hạo, xem bản cô nương chơi đùa ngươi như thế nào!

“Thế nào? Thuận Vương gia đau lòng sao?” Mã Thiên Ba cười nhạt nhìn Lãnh Dịch Hạo, hắn đ thưởng thức biểu hiện của Lãnh Dịch Hạo lúc này. Tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng biết đâu là nhược điểm của Lãnh Dịch Hạo rồi!

“Không đúng, xem ra một cái tát này của ta đã làm đau cả hai vị Vương gia rồi, có ý nghĩa, rất có ý nghĩa!” Tiếng cười ngông cuồng của Mã Thiên Ba vang vọng khắp sơn cốc.

“Mã Thiên Ba, ngươi sẽ phải trả giá vì tất cả những gì đã làm hôm nay!” Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên những tia băng lạnh.

“Thuận Vương gia, đáp án của ngươi đâu? Hay là không cần thời gian suy nghĩ nữa, ta cũng không để ý đâu!” Mã Thiên Ba nói xong xoay người, giả bộ cúi người.

“Mã Thiên Ba! Được rồi, ta đồng ý.” Lãnh Dịch Hạo khôi phục lại dáng vẻ tươi cười nhàn nhã như trước, nhưng t


80s toys - Atari. I still have