
Trác Việt bỗng dưng ngẩng đầu, mở miệng nói: “Các nàng rất bận a, đều không muốn đến giúp ta.”
“Bận việc gì?” Ngày đại hỉ của Hiền vương, còn bận việc gì so với chuyện Vương gia thành thân quan trọng hơn?
“Thúy Lan cùng Cúc Hương bận cắn hạt dưa, Xuân Nhi cùng Liên Mộng bận nói chuyện phiếm, Thủy Vân cùng Tiểu Tình bận uống trà, còn có a……”
“Đủ rồi đã đủ rồi.” Nhan Noãn đánh gãy đáp án trong miệng Long Trác Việt theo như lời nói của hắn bọn nha hoàn ‘Bề bộn công việc’ là như thế, bỗng nhiên nàng duỗi thân người dậy một cỗ khí bức người nổi lên thay hắn bất bình phẫn nộ.
Uống trà, nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, quả nhiên bận việc nha, thật không biết ai là chủ tử, ai là nô tài .
“Không cần nói sao?” Long Trác Việt đang nắm chặt lấy bàn tay thon dài của mình động tác dừng lại, ngưng mắt nhìn Nhan Noãn một lát sau, vẻ mặt lập tức tươi cười nói: “Kia nương tử, chúng ta vào động phòng nhanh đi.” Dứt lời, tay chân hắn lưu loát bò lên giường. º¤º Chương 6: Lăn trên giường đơn º¤º
Âm thanh vô cùng kỳ dị của Long Trác Việt xuyên thủng vào màng tai của Nhan Noãn, dọa nàng giật mình một cái từ trên giường nhảy dựng lên, phóng ra xa khỏi giường hơn mười bước, hoảng sợ trừng mắt nhìn một người nào đó đang tự mình bò lên giường, cầm chăn đem thân mình bao bọc lại.
Động…… Động phòng?
Không thể không nói, trái tim Nhan Noãn đã bị kích thích nghiêm trọng, cùng một cái tên ngốc động phòng, còn không bằng bị một trận sấm sét trực tiếp đánh chết nàng cho rồi.
Mặc kệ, việc này thà chết cũng không làm.
Nhan Noãn một bên theo bản năng kéo quần áo khép chặt lại, một bên cảnh giác trừng mắt Long Trác Việt, chỉ cần hắn có bất kỳ hành động cưỡng bức nào, nàng sẽ khiến cho hắn từ nay về sau nằm ở trên giường không đứng dậy được.
Thế nhưng, ngay sau đó, vẻ mặt Nhan Noãn liền ngu ngơ trơ mặt ra.
Chỉ thấy Long Trác Việt bọc chăn lại quay vòng, không tới vài vòng đã đem chính mình bao bọc thành một người hình tằm cưng (gọi yêu), một bên lăn, một bên reo lên: “Nương tử, lăn ga giường, lăn ga giường sinh em bé rồi!” Nhan Noãn khóe miệng lập tức một trận co giật, vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến nhìn Long Trác Việt kia tự lăn, càng lăn càng vui vẻ.
Ai tới nói cho nàng biết, tên ngốc này kêu to cái đó thì cái gì lại vừa ra ah.
Long Trác Việt đợi lâu không nghe thấy Nhan Noãn đáp lại, thân mình đang lăn lộn thì ngừng lại, chỉ thấy dưới chăn nhúc nhích vài cái, một cái đầu thò ra ngoài, mở to đôi mắt mọng nước vô cùng tươi ngon, vô hại nhìn qua Nhan Noãn: “Noãn Noãn, sao ngươi còn chưa lên, chúng ta cùng nhau lăn ga giường a.”
Nhan Noãn không phản bác được, khóe miệng co giật lợi hại hơn, vẻ mặt người nào đó lại càng khó hiểu.
“Noãn Noãn, nhanh chút đến lăn ga giường nha, như vậy có thể sinh em bé rồi, lăn càng nhiều, thì sinh lại càng nhiều.” Long Trác Việt vui sướng nói, lúc đang nói đến đứa nhỏ, Nhan Noãn rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn lóe ra ánh sáng rực rỡ vô cùng óng ánh, tựa như những ngôi sao vô ý rơi xuống trong đó, quá tuyệt mỹ khiến người ta hít thở không thông.
Chẳng qua là trong lời nói được nói ra, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào.
Nhan Noãn thân thiết liếc mắt nhìn Long Trác Việt một cái, rồi xoay người tung tăng bước đi đến hướng ngăn tủ.
“Noãn Noãn, ngươi muốn đi đâu? Không động phòng sao?”
Nhan Noãn mở ngăn tủ, tìm thấy mấy cái chăn ôm đi ra, quay đầu, nhìn Long Trác Việt: “Ngươi biết cái gì gọi là động phòng?”
“Biết a.” Long Trác Việt đầu lại vươn ra thêm một chút, kích động liên tục gật đầu: “Động phòng chính là cùng nương tử một chỗ lăn ga giường, sau đó sinh em bé.” Được rồi!
Nhan Noãn thừa nhận, chính mình hỏi một cái tên ngốc mới là có vấn đề, thì ra là chính mình đa nghi, còn tưởng rằng tên ngốc sẽ ép buộc muốn cùng nàng động phòng, hóa ra suy nghĩ bọn họ căn bản không phải cùng một cấp độ.
Không sao, chỉ cần không phải động phòng thật sự, thì tất cả đều là đậu xanh rau má!
“Những…cái này là ai dạy?” Nhan Noãn rất ngạc nhiên, phương thức động phòng kiểu này, là ai dạy hắn .
“Chính là Nhâm Vân Hải .”
“Hắt xì –”
Bên ngoài Hiền vương phủ Nhâm Vân Hải đột nhiên hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi, nói thầm một tiếng: “Kỳ quái, ai đang mắng ta?”
“Nhâm Vân Hải, ngươi làm sao vậy?” Bên trong kiệu vàng xa hoa, Long Cẩm Thịnh tiếng nói trầm thấp tĩnh mịch mà lại có chút vui vẻ truyền ra, Nhâm Vân Hải vội vàng nghiêm mặt, cung kính hầu hạ ở một bên.
“Nô tài không có việc gì, hoàng thượng, đêm lạnh rồi, chúng ta nhanh chóng hồi cung, nếu không thái hậu……” Nói đến một nửa, Nhâm Vân Hải liền chế trụ miệng, trên mặt hiện lên một chút sầu lo.
“Ân.” Long Cẩm Thịnh nhàn nhạt lên tiếng, đúng vậy, nếu không hồi cung, sợ là thái hậu lại thấy không hài lòng .
“Khởi giá, hồi cung.” Nhâm Vân Hải vung phất trần, dắt cổ họng hô lớn, loan giá chậm rãi hướng cửa cung bước đi, Nhâm Vân Hải đuổi theo đi bên cạnh thân kiệu. “Việc giao cho ngươi làm, xử lý thế nào rồi?” Âm thanh Long Cẩm Thịnh tràn ngập từ tính hỏi.
“Hồi hoàng thượng, đã chiếu theo ý hoàng thượng phân phó, đem mặt nạ da người trên mặt Vương gia th