The Soda Pop
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329434

Bình chọn: 10.00/10/943 lượt.

quầy gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói từ tính mà lại ôn nhu.

“Vũ nhi, chậm một chút, cẩn thận bậc thang.”

Tiếng nói vô cùng cẩn thận, tràn ngập che chở, nghe xong khiến cho lòng người sinh hâm mộ.

Nhan Noãn tò mò, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ liếc mắt một cái, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đen xuống. Cái gì gọi oan gia ngõ hẹp, chính là cái này a.

Người nói chuyện không phải ai khác, đúng là người trước đó không lâu mới cùng nàng giải trừ hôn ước Tư Đồ Tử Ngôn.

Dưới ánh mặt trời tươi đẹp, nam tử thân hình thon dài, một thân trường bào màu tím, trên áo có kết những kim tuyến lấp lánh, vừa cao quý mà lại tao nhã. Một đầu tóc tựa thác nước nước đen như mực, tùy ý xõa xuống trên vai, được buộc lại bằng ngọc trâm giống như đắm chìm trong suối tóc, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, giống như tượng được điêu khắc vô cùng sắc sảo tinh tế, nhấp nhẹ môi mỏng, màu đỏ thắm tự nhiên, nhìn qua thấy được như là lãnh khốc vô tình, nhưng bên trong sự lãnh khốc đó lại tràn ngập nhiều điểm ôn nhu.

Mà hắn ôn nhu, đều dành cho nữ tữ đứng ở bên cạnh hắn.

Nữ tử nhàn nhạt đứng yên tại chỗ, một đôi mắt đẹp trong suốt như hồ nước động lòng người, trên môi màu đỏ tươi sáng rực rỡ, dáng người lả lướt, lông mày như mực họa, tinh xảo như hoa, nghe được lời nói ân cần của Tư Đồ Tử Ngôn, nàng quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng cong môi, gật đầu đáp lời, nụ cười yếu ớt, cao quý mà lại động lòng người.

Hai người phía sau, còn đi theo sát chính là công tử cùng tiểu thư trang phục gấm hoa lộng lẫy.

Vương chưởng quầy vừa thấy người tới, liền ân cần đi ra tiếp đón, cũng không có thời gian lại đi nói chuyện cùng với Nhan Noãn.

“Tư Đồ công tử đại giá quang lâm, mau mau mời vào bên trong.”

Tư Đồ Tử Ngôn tự nhiên nhã nhặn đáp lại Vương chưởng quầy nhẹ gật đầu: “Vương chưởng quầy, vẫn là lão có phép tắc.”

“Nên làm mà.” Vương chưởng quầy vui sướng đáp lời, lập tức nói với tiểu nhị bên cạnh: “Dẫn nhóm người Tư Đồ công tử đi lầu ba, đến Mai Tự gian, tiếp đón thật tốt.”

Nhan Noãn thức thời đứng ở một bên, liền cúi đầu thấp xuống, cố gắng giảm bớt sự hiện hữu của mình.

Nhưng nhiều lúc càng không muốn bị người khác chú ý, thì hết lần này đến lần khác hoàn toàn ngược lại.

Tư Đồ Tử Ngôn khóe mắt quét nhìn lướt qua thấy Nhan Noãn tồn tại, rõ ràng ngoại trừ Bạch Vũ đối với những nữ nhân khác bên ngoài hắn đều không liếc mắt nhìn một cái, sau khi thu lại tầm mắt từ trên người Nhan Noãn, lại không tự chủ được nhìn qua lần nữa.

Nữ nhân này dáng người đó, nhìn thấy thực sự rất quen mắt a.

Có phải hắn đã gặp qua ở đâu rồi hay không?

Nhan Noãn càng cúi thấp đầu, Tư Đồ Tử Ngôn lại càng cảm thấy nàng có điểm cổ quái, dán mắt nhìn nàng chằm chằm càng phát ra hăng say.

Bạch Vũ bên cạnh hắn nhìn thấy hắn khác thường, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua tia kinh ngạc: “Tử Ngôn, làm sao vậy?”

Trong ấn tượng của nàng, Tử Ngôn chưa bao giờ nhìn chằm chằm một nữ nhân nào lại nhìn lâu như vậy .

Nữ nhân này là ai?

“Ờ, không có gì.” Tư Đồ Tử Ngôn thu hồi ánh mắt, đối với Bạch Vũ kéo ra một dáng tươi cười, như pháo hoa sáng lạn chói mắt, khiến người say đắm.

Bạch Vũ trong lòng một trận hoảng hốt, lại có một điểm kiêu ngạo nào đó tự nhiên sinh ra.

Nam nhân này, là của nàng Bạch Vũ, cũng chỉ có thể là của riêng nàng Bạch Vũ này thôi.

Tư Đồ Tử Ngôn không còn đi nghiên cứu Nhan Noãn nữa, dẫn nhóm Bạch Vũ ba người đi vào.

Cảm thấy không còn ánh mắt dò xét của Tư Đồ Tử Ngôn, lúc này Nhan Noãn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không phải nàng e ngại Tư Đồ Tử Ngôn, mà là không muốn lại nổi lên ngọn sóng gió nào nữa.

Ai biết nhân phẩm Tư Đồ Tử Ngôn có phải lại càng vô sỉ hay không, nếu nhận ra mình rồi sau này lại càng ra sức làm khó dễ thì sao.

Nếu như ở nơi khác, nàng cũng sẽ không lùi bước.

Nhưng mà hiện tại là ở Tụ Hiền lâu, nàng đã tới đây làm công trả nợ rồi, không muốn có lý do gì trên địa bàn người khác lại còn kiêu ngạo ương ngạnh.

Làm người, thỉnh thoảng nên khiêm nhường một chút vẫn tốt hơn.

Chỉ là đang lúc Nhan Noãn thở phào nhẹ nhõm thì đồng thời, tiếng nói Vương chưởng quầy bỗng nhiên vang lên.

“Nhan cô nương, trong đại sảnh này đã đủ người rồi, ngươi đi lầu ba ‘Mai Tự gian’ tiếp đón nhóm người Tư Đồ công tử.”

Một câu, nhất thời như một trận sấm rền vang lập tức bổ vào trên đầu Nhan Noãn, nàng cả kinh đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên trừng mắt Vương chưởng quầy.

Kêu nàng đi tiếp đón Tư Đồ Tử Ngôn, ngươi đại gia, không phải nàng đây là dê đưa vào miệng cọp sao?

Vương chưởng quầy, ngươi lại còn có thể đáng hận thêm một chút nữa không, ngươi có hiểu cái gì gọi là hố lửa hay không a.

Nhan Noãn một bên trừng mắt Vương chưởng quầy, một bên ở trong lòng suy nghĩ linh tinh.

Chẳng qua với sự tình này đương sự lại một bộ hồn nhiên chưa tỉnh, hắn khẽ nhếch khóe miệng bày ra bộ dáng đắc chí.

Nhan Noãn im lặng hai mắt trợn trắng, nàng rất muốn biết, Vương chưởng quầy này tỏ vẻ đắc ý cái gì a?

Vương chưởng quầy nhìn thấy nhóm người Tư Đồ Tử Ngôn biến mất ở bậc thang lầu ba, đang muốn tiếp tục nói chuyện cùng Nhan