Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329542

Bình chọn: 8.5.00/10/954 lượt.

iên so sánh nàng với nữ tử thanh lâu cũng không bằng, cho nàng cái sỉ nhục này, có thể đủ chết rồi đấy.

Nhan Noãn lấy tay rút về từ trong cánh tay của Bạch Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đa tạ Bạch tiểu thư ca ngợi, nghe ngữ khí của Bạch tiểu thư, nói vậy nhất định thường xuyên cùng qua lại với nữ tử thanh lâu rồi.”

Nàng cười vô cùng ôn hòa, lông mi cong dài phủ lên đôi mắt xinh đẹp trên gương mặt trắng sáng như ngọc cực kỳ rực rỡ.

Lời nói của Nhan Noãn, làm cho sắc mặt Bạch Vũ lập tức thay đổi, lúc trắng lúc xanh.

Mà Nhan Noãn, cũng vừa nhìn qua thấy trong đôi mắt kia của Bạch Vũ hiện lên tia âm hiểm nhanh như tia chớp, rồi lại biến mất rất nhanh.

Quả nhiên, là một cái người khoác áo ngoài ngọt ngào bên trong lại là bò cạp độc chết người.

“Nhan…… Nhan tỷ tỷ, Vũ nhi là nữ tử luôn trong nhà rõ ràng rất trong sạch, ngươi…… Ngươi vì sao phải nói như vậy.” Bạch Vũ cắn môi, ngay cả trong lời nói chỉ trích Nhan Noãn cũng đều tràn ngập ủy khuất, khiến người trìu mến.

Tư Đồ Tử Ngôn vừa thấy người mình yêu chịu nhục, nét mặt lập tức biến trầm đi xuống, trên mặt lạnh lẽo, giống như kết một tầng băng sương: “Nhan Noãn, ngươi quả thực rất không biết điều rồi, Vũ nhi muốn bày tỏ hảo ý với ngươi, ngươi vì sao lại vũ nhục nàng.”

Nhan Noãn vẻ mặt mờ mịt* (*không biết gì) ngẩng đầu, nhìn qua Tư Đồ Tử Ngôn, lại nhìn qua Bạch Vũ, vô tội đến cực điểm: “Lời này nói đi đâu vậy, ta vũ nhục Bạch tiểu thư khi nào?.”

Hàn Thế Hiên làm sao buông tha cơ hội mắng mỏ Nhan Noãn, liền nhảy dựng lên nói: “Còn nói không có, ngươi nói Vũ nhi thường qua lại cùng nữ tử thanh lâu.”

“Ta cũng chỉ nghĩ đến như vậy, nếu không phải thường xuyên qua lại cùng nữ tử thanh lâu, Bạch tiểu thư làm sao lại biết được ta so với nữ tử thanh lâu tốt hơn.”

“Ngươi……” Hàn Thế Hiên trợn to mắt nhìn Nhan Noãn, oán giận nghẹn khuất ở trong lòng không thể bày tỏ ra khiến cho hắn có điểm choáng váng đầu hoa mắt.

Làm sao lại có loại nữ nhân này, lấy lời nói sắc bén làm tổn hại người khác, còn làm cho người ta kiếm không ra lỗi gì để phản bác lại.

Nàng có đúng là phế vật cái gì cũng không biết sao?

Hàn Thế Hiên trong lòng bắt đầu hoài nghi người đời đồn đại về con người thật sự của Nhan Noãn.

Đột nhiên hốc mắt Bạch Vũ đỏ lên, ngón tay ngọc gắt gao xoắn vào nhau bên trong chiếc khăn tay, nước mắt trong suốt ở trong hốc mắt đảo quanh, chỉ cần nhẹ nhàng nháy mắt, liền ngã nhào xuống dưới.

Biểu lộ mỹ nhân lê hoa đái vũ, càng thêm khiến người trìu mến.

Tư Đồ Tử Ngôn nhẹ nhàng cầm tay Bạch Vũ, ôn nhu an ủi: “Nhan Noãn là kẻ vô dụng cái gì cũng đều không biết, chỉ là phế vật, nếu như ngươi bởi vì lời nói của nàng mà tổn thương chính mình thật sự không đáng giá đâu.”

“Đúng đấy, Vũ nhi ngươi có tài mạo gồm nhiều mặt, văn võ song toàn, nàng ngoại trừ khuôn mặt ra, còn biết cái gì, nàng chửi bới ngươi như vậy, chỉ do xuất phát từ ghen tị thôi.”

“Cũng không phải đâu, nàng nghĩ rằng gả cho vương gia được làm Hiền vương phi liền bay lên cao trở thành phượng hoàng, còn không phải làm nha hoàn ở trong tửu lâu này.”

Đi cùng Bạch Vũ là hai gã nữ tử ngươi một câu ta một lời thay Bạch Vũ nói chuyện, thỉnh thoảng lấy ánh mắt khinh miệt xem thường nhìn qua Nhan Noãn một chút, trong mắt lửa ghen tị thiêu đốt hừng hực.

Một người chiến khí, cùng học vấn cũng không biết, nhưng lại có được dung nhan tuyệt sắc, đương nhiên khiến các nàng làm sao có thể cam tâm.

“Các ngươi đừng nói như vậy, Nhan tỷ tỷ ở trong này, nhất định có nổi khổ riêng của nàng.” Bạch Vũ cắn cắn môi, nhìn hai gã nữ tử, thay Nhan Noãn nói lời tốt.

“Vũ nhi, tâm tư của người quá thiện lương rồi, ngươi đã quên nàng vừa mới chửi bới ngươi như thế nào sao?” Nữ tử y phục màu vàng vừa căm hận vừa thay Bạch Vũ cảm thấy giận dữ bất bình.

“Nhan tỷ tỷ vô ý thôi, cũng tại ta nói chuyện không rõ ràng, Nhan tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách Vũ nhi chứ?” Bạch Vũ mở to đôi mắt trong suốt nhìn Nhan Noãn, mặt như phù dung* (*hoa sen), thân giống như cành liễu, đứng lặng yên, tựa như tiên tử băng thanh ngọc khiết*.

(*băng thanh ngọc khiết: trong sáng như băng, thuần khiết như ngọc.)

Nhan Noãn cười nhạt một tiếng, khí chất tự nhiên phóng khoáng nhẹ nhàng tràn ra, không ai có thể học theo khí chất thanh nhã cao quý này của nàng: “Bạch tiểu thư so với người khác hiểu được lí lẽ, Nhan Noãn sao lại có thể trách móc được.”

“Thật tốt quá, Nhan tỷ tỷ không trách là tốt rồi, như vậy Vũ nhi vừa có thêm một vị bằng hữu, Nhan tỷ tỷ, đầu tháng sau là sinh nhật của Vũ nhi, ngươi cũng đến chơi nha.” Bạch Vũ một lần nữa khôi phục nét mặt như hoa tươi cười, lôi kéo tay Nhan Noãn vui mừng nhảy nhót nói.

Phảng phất tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra đều xem như không có.

Nhan Noãn dưới đáy lòng âm u lại thở dài, nhìn tuổi tác người này so với chủ nhân của thân thể nàng cũng không chênh lệch lắm, ở hiện đại, chính là một đứa trẻ đang tuổi dậy thì, như bông hoa mới nở ngây ngô đơn thuần, vì sao, nàng thấy lại nồng đậm âm mưu cùng thâm độc.

Tiệc Sinh nhật?

Nàng thấy như là Hồng Môn Yến cũng không sai biệt lắm, nếu nàng đi, đoán chừng


Insane