80s toys - Atari. I still have
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329872

Bình chọn: 9.5.00/10/987 lượt.

mạng của hắn, cho dù hắn ở kinh thành, nhưng các ngã tư hẽm nhỏ trong kinh thành, ở trong đầu hắn chính là một đoàn tương hồ, cho nên mặc kệ đi nơi nào, bên cạnh hắn, đều có Thiên Minh tùy thân đi theo.

Ai bảo Thiên Minh không cho hắn đi Tụ Hiền lâu tìm Noãn Noãn, vì thế mới làm cho Thiên Minh đi nhìn tường suy nghĩ, sau đó hắn chuồn khỏi Vương phủ đi tìm Noãn Noãn.

Nào biết rằng ngay cả Song Song cũng ngăn cản không cho hắn đi.

Vì vậy hắn đành phải lén lút một mình đi ra.

Tụ Hiền lâu hắn đã đi qua vài lần, như thế nào vẫn đi nhầm a.

đang lúc Long Trác Việt cơ hồ muốn đem dưới chân giẫm ra một cái hố, giọng nói vui sướng của Nhan Noãn đột nhiên rơi vào trong tai Long Trác Việt.

“Việt Việt, Việt Việt!”

Long Trác Việt hồn nhiên giật mình một cái, cả người tinh thần phấn chấn lên, giơ chân hướng nơi âm thanh vang lên chạy đi, vừa chạy vừa hô.

“Noãn Noãn, Noãn Noãn, người ta ở trong này .”

ở lối vào ngõ nhỏ, một đạo ánh trăng màu bạc chiếu xuống, Nhan Noãn từ trong ngõ nhỏ đi ra, dáng nữ tử yểu điệu, tựa như một vì sao đang rơi xuống.

Nhan Noãn nhìn Long Trác Việt đang chạy tới, đôi môi hồng nhuận không ngừng giơ lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển vô số tao nhã, đẹp không sao tả xiết.

Thân hình cao lớn của Long Trác Việt ôm lấy thân thể nhỏ bé của Nhan Noãn, giai nhân trong ngực, vừa rồi khẩn trương cùng bất an cuối cùng yên ổn xuống.

Cằm nhọn đặt ở trên vai Nhan Noãn, hai má Long Trác Việt khẽ cọ sườn mặt Nhan Noãn, mặt nạ thô ráp cọ xát khuôn mặt mềm mại của Nhan Noãn, có chút ngứa, làm cho Nhan Noãn nóng mặt.

“Oa ô ô ô ô, Noãn Noãn, người ta thật sợ nha.” Long Trác Việt mở miệng, tiếng gào khóc liền ở trong ngõ nhỏ trống vắng vang lên.

Ủy khuất, sợ hãi, bất an, bối rối!

Đều ở trong nước mắt tuôn ra như suối.

Nhan Noãn ôm trở lại Long Trác Việt, bàn tay trắng nõn dịu dàng vỗ về lưng Long Trác Việt, không tiếng động an ủi.

Không cảm thấy tiếng khóc phiền chán, ngược lại bởi vì hắn khóc mà đau lòng không thôi.

“Việt Việt, không có việc gì , không có việc gì .”

Nhan Noãn khẽ cắn môi anh đào, nhẹ giọng nói, nghĩ đến Long Trác Việt ở trên đường cái bất lực cùng sợ hãi, ngực của nàng tựa như bị kim châm.

……

Trong phòng, ánh nến toát ra, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú phong hoa tuyệt đại.

Mặt như sương trắng ngưng lại, môi mỏng xinh đẹp hồng nhạt như hoa anh đào vừa nở, da thịt trắng nõn không tì vết, hơn nữa có một đôi mắt trong suốt hấp dẫn người, nhìn trái nhìn phải đều phong lưu vô hạn.

Chi nha –

Cửa phòng bị người đẩy ra, Nhan Noãn trên tay cầm cái khay đi vào.

Long Trác Việt vừa thấy người, mạnh mẽ từ trên ghế nhảy dựng lên, vui vẻ nghênh đón.

Một đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ăn, nhất thời tản mát ra sói quang.

Vươn đầu lưỡi phấn nộn, liếm liếm đôi môi trơn bóng của hắn, hầu kết không ngừng cao thấp lăn lộn, nuốt nước miếng.

Nhan Noãn nhìn Long Trác Việt một bộ dạng con mèo nhỏ đói bụng, không nhịn được cười khẽ, bên trong mắt đẹp, toát ra nhợt nhạt sủng nịch tự nhiên.

Có thể nhìn thấy Việt Việt bình an, thật tốt.

Có thể được nhìn thấy Việt Việt, thật tốt.

Từ khi nào bắt đầu, Long Trác Việt ở trong lòng nàng đã trọng yếu như vậy?

“Đói bụng đi?” Nhan Noãn cười yếu ớt hỏi, nhìn gương mặt tuấn mỹ làm người ta hít thở không thông, trong lòng chiếm được thỏa mãn chưa bao giờ có.

Cứ như vậy ở bên cạnh Long Trác Việt cả đời, cũng rất tốt .

Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, Nhan Noãn bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp.

Nhưng giật mình ngây người một lát, trên gương mặt xinh đẹp của Nhan Noãn, hiện lên ý cười càng đậm.

ở bên cạnh nam nhân đơn thuần như thế, cũng không phải chuyện xấu, không phải sao.

“Đói a, người ta cả ngày nay đều không có ăn cơm .” Long Trác Việt bĩu môi, da thịt như gốm sứ dưới ánh nến hiện lên trong suốt sáng bóng, làm nũng nói.

Nhan Noãn liếc Long Trác Việt một cái, thầm nghĩ tên ngốc này trợn mắt nói dối, mặt không đỏ tim không đập nhanh công lực càng ngày càng tăng a.

“Ngươi giữa trưa không ăn cơm?”

“Ừm.” Long Trác Việt gật đầu như băm tỏi, trực tiếp bỏ qua chuyện Nhan Song Song làm cơm kia, nhưng mà gật đầu đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến lời Thiên Minh nói, lại lắc đầu thật mạnh:“Không đúng không đúng, người ta giữa trưa có ăn, Noãn Noãn không cần không để ý tới người ta .”

Hắn nói xong, hai móng vuốt đặt lên cánh tay Nhan Noãn, gắt gao túm lấy, ánh mắt trong trẻo mở to như cái chuông đồng lớn, gia tăng độ tin cậy.

“Được rồi, mau chóng ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Noãn Noãn, ngươi sẽ để ý người ta đi.” Long Trác Việt thật cẩn thận dò xét Nhan Noãn, hỏi.

Nhan Noãn ngửa đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ trước mắt, giơ tay nhéo nhẹ khuôn mặt hắn, thịt thịt xúc cảm làm cho tâm tình Nhan Noãn rất vui vẻ:“Sẽ, ta đương nhiên sẽ để ý Việt Việt.”

Lời nói ấm áp truyền vào đáy lòng Long Trác Việt, tựa như gió xuân.

“Hi — Noãn Noãn thật tốt.” Long Trác Việt mở rộng cánh tay, ôm lấy eo Nhan Noãn, tươi cười đơn thuần giống một đứa nhỏ.

Nhan Noãn khẽ trừng mắt nhìn hắn một cái:“Không phải đói bụng sao, còn không mau ăn.”

Bữa tối rất đơn giản, một đĩa rau xà