
tốt hơn là chín mươi vạn lượng hay bốn mươi chín vạn lượng nhiều!Lâm Hương Y cứ nghĩ đến đồ cưới của Nhan Xảo vô duyên vô cớ thiếu đi mất hai mươi vạn lương là lại nuốt không trôi cơn giận trong lòng.Nhan Hướng Thái nhìn Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt vui quên trời đất, nhất thời cảm thấy đau đầu nhức não. Lão làm sao lại có thể nghĩ Nhan Noãn Noãn sẽ niệm tình người nhà mà không thu bạc chứ? Thật sự là lãng phí một bữa đại tiệc mà! Mục đích đã không đạt được thì chớ, lại còn để cho hai kẻ kia được lợi. Nhan Hướng Thái trong lòng phiền muộn, xoay người rời khỏi đại sảnh.Hai cánh tay Lâm Hương Y vẫn bám trên cánh tay Nhan Hướng Thái, thời điểm lão rời đi đã gạt tay Nhan Lăng ra nhưng lại không gạt tay bà ta ra. Lâm Hương Y thấy vậy liền đi cùng Nhan Hướng Thái rời khỏi đại sảnh.Nhan Xảo nhu thuận nhìn hai người rời đi rồi lại nhìn một lượt những người còn lại, khóe miệng khẽ cong lên, nhìn Nhan Noãn Noãn nói: “Đại tỷ, ta đã hứa với tứ đệ sẽ tặng hắn ngọc lưu ly mà lại quên mật, tỷ cùng Vương gia cứ chậm rãi dùng bữa, ta đến chỗ tứ đệ một chút!” nói rồi cũng rời khỏi đại sảnh.Nhan Xảo vừa bước qua đại sảnh, khóe mắt liếc nhìn Nguyễn Mai cùng Nhan Lăng bên trong, ánh mắt đầy khiêu khích.Hai bàn tay Nguyễn Mai nắm chặt, tức giận đến độ cả người cũng run rẩy theo.Vừa ra đến trước cửa, nàng nật xử ở đại sảnh Nguyễn Mai cùng Nhan Lăng liếc mắt một cái, mục hàm khiêu khích.Nguyễn Mai hai đấm nắm chặt, giận đến run người.Nhan Lăng nhìn Nguyễn Mai, phụ thân chỉ bỏ ra hai mươi vạn lượng, phần còn lại phải tính sao bây giờ? Nương cùng lắm chỉ có thể lấy ra hai mươi chín vạn lượng, không có khả năng người gom đủ bảy mươi vạn lượng a. Chẳng lẽ nàng thật sự phải đến Hiền vương phủ làm nha hoàn sao? Không! Đánh chết nàng cũng không đi a!Nguyễn Mai ngước mắt nhìn Nhan Noãn Noãn: “Noãn nhi, ta đồng ý trả bốn mươi chín vạn lượng, về phần một yêu cầu kia có thể niệm tình thân mà bỏ qua được không? Hay là ta cho con một số nguyên, năm mươi vạn lượng được không?”Nhan Noãn Noãn buông đũa, tao nhã cầm khăn tay lau khóe miệng, lạnh lùng nói: “Nhị nương, chuyện này không cần thương lượng nữa, hoặc là chín mươi vạn lượng hoặc là để Nhan Lăng làm nha hoàn cho ta, không thì chúng ta cùng nhau tới gặp Thái hậu!” Nàng chưa đòi một trăm vạn lượng như Tư Đồ Tử Ngôn là đã may mắn cho bọn họ lắm rồi, còn dám mặc cả với nàng sao, không có cửa đâu!“Việt Việt đã ăn no chưa?” Nhan Noãn Noãn không nhìn tới sắc mặt tối đen của Nguyễn Mai cùng Nhan Lăng, quay đầu hỏi Long Trác Việt.Long Trác Việt vội nuốt đồ ăn trong miệng, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, vẻ thỏa mãn gật đầu: No rồi, có phải Noãn Noãn muốn về không?”“Không, tối nay chúng ta ở lại đây, chờ sáng mai lấy được bạc rồi mới trở về!”Nhan Noãn Noãn đối với Long Trác Việt lúc nào cũng ôn nhu, đôi mắt đẹp như sao trên trời tản ra tia nhu hòa.Long Trác Việt gật gật đầu: “Noãn Noãn nói rất đúng, không thu được bạc chúng ta sẽ không về, dẫu sao cũng là ăn ở miễn phí nha!”“Ân!” ý cười trên môi Nhan Noãn Noãn càng lúc càng sâu! Nếu không phải biết rõ tâm tính Long Trác Việt đơn thuần, nàng thật nghi ngờ tên nhãi này là người quá phúc hắc a!———Thanh viện———Thanh viện đơn sơ không có đủ phòng cho cả Nhan Song Song cùng Thiên Minh, vì vậy, Thiên Minh rất hào phóng đề nghị mình sẽ ngủ trên nóc nhà. Dù sao thì hắn cũng không phải lần đầu tiên qua đêm trên nóc nhà, vừa hay còn có thể gác đêm.Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt đi được nửa đường thì Nhan Song Song bị quản gia Hầu phủ gọi đi, Nhan Noãn Noãn cũng không cảm thấy kỳ quái, trong lòng cũng hiểu được chuyện Nhan Song Song bị người gọi đi chắc chắn không phải là chuyện tốt với nàng.Trong căn phòng nhỏ cũ nát, Nhan Noãn Noãn đốt ngọn nến rồi cùng Long Trác Việt ngồi xuống bàn nhỏ giữa phòng, dưới ánh nến mờ ảo, dung nhan tuyệt sắc của Nhan Noãn Noãn càng thêm phần mị hoặc cùng lôi cuốn.Cũng không biết từ đâu mà Nhan Noãn Noãn kiếm được một dĩa hạt dưa, nàng ngồi bên vừa bàn uống trà, cắn hạt dưa vừa chăm chú nhìn Long Trác Việt ngồi thêu bên cạnh.Trước kia Long Trác Việt rất thích thêu cho nên đi đâu cũng mang theo khung thêu, hiện tại, vì chuyện hợp tác với Hàn gia mà càng chuyên chú hơn cả.Nhan Noãn Noãn sắp cắn hết dĩa hột dưa thì Nhan Song Song mới quay trở lại.“Vương phi!” Nhan Song Song khẽ gọi trong lúc quay người đóng cửa phòng lại. Nhan Noãn Noãn chờ Nhan Song Song đi tới cạnh bàn liền nâng chén trà đưa cho nàng ta, im lặng chờ đợi.Nhan Song Song tiếp nhận chén trà, đáy mắt xẹt qua tia cảm động cùng ấm áp. Nàng tuy là người Nhan gia nhưng từ nhỏ đã bị coi như nha hoàn, chưa từng có chủ tử nào ôn hòa đưa trà cho nàng như vậy cả.“Nhị thúc không thể nói chuyện thì tìm ngươi để làm gì?” Đợi Nhan Song Song uống xong chén trà, Nhan Noãn Noãn thờ ơ hỏi.Nhan Song Song đặt chén trà lên bàn, đôi mắt đẹp hiện rõ tia ngoan lận: “Vương phi, người tìm ta là đại tiểu thư!” Cứ nghĩ tới chuyện Nhan Lăng muốn mình làm, gương mặt thanh tú của Nhan Song Song lại phut kín hàn sương.Nhan Noãn Noãn ngẩn người, dựa trên nét mặt của Nhan Song Song thì vi