XtGem Forum catalog
Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Nương tử Vi phu bị người bắt nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

trước mặt Cổ Nhất, hưng phấn nắm cánh tay lão hỏi.Cổ Nhất hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ thật khó chịu khiến trán Nhan Noãn Noãn hiện rõ ba đường hắc tuyến. Lão già này thù cũng thật dai a! Quên đi, vì Kim hà trư, nàng nhẫn! Coi như lão là sư phụ cùng biết vì nàng mà lo lắng đi!“Sư phụ, vừa rồi là đồ nhi không tốt, người đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân, đừng chấp nhặt với đồ nhi, được không?” Nhan Noãn Noãn lắc lắc cánh tay Cổ Nhất, gương mặt tuyệt sắc nở nụ cười lấy lòng, thanh âm làm nũng nói.Cổ Nhất dẩu môi, đáy mắt xẹt qua tia đắc ý, vô cùng hưởng thụ khi Nhan Noãn Noãn lấy lòng.“Sư phụ, người thu thập tin tức nhất định đã mệt mỏi rồi, ta đi hâm nóng vò rượu tiện thể làm hai món điểm tâm cho người, được không?”Nhan Noãn Noãn vừa dứt lời, con ngươi u tối của Cổ Nhất phút chốc sáng lên, quay đầu nhìn Nhan Noãn Noãn: “Chỉ hai món thì không đủ nhắm rượu a!”Long Trác Việt tuy không lên tiếng nhưng trong lòng thầm khinh bỉ Cổ Nhất. Lão nhân chết tiệt! Đã chiếm được tiện nghi mà còn tham lam!“Noãn Noãn, người ta muốn ăn sườn a!” Long Trác Việt không cam lòng bị bỏ qua, làm nũng nói.Toàn bộ tâm tư của Nhan Noãn Noãn lúc này đều bị Kim hà trư chiếm giữ, cũng không có thừa thời gian quan tâm tới Long Trác Việt: “Việt Việt ngoan, ngày mai người ta làm cho ngươi ăn nha, sư phụ tuổi đã lớn, răng không được tốt lắm, không thể ăn sườn được!”Thái độ rõ ràng chỉ là nói cho có lệ khiến gương mặt vốn ngăm đen cuả Long Trác Việt càng đen hơn cả, ánh mắt gắt gao trừng Cổ Nhất khiến lão cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương phía sau gáy, cả người nổi đầy da gà da vịt.“Nha đầu, răng vi sư tốt lắm, mau đi làm sườn rồi ba chúng ta cùng ăn a!” Lão dám khẳng định, hôm nay nếu không cho Long Trác Việt ăn sườn thì những ngày sau này của lão sẽ thật thảm a!Nhan Noãn Noãn hồ nghi nhìn Cổ Nhất, một lúc lâu sau mới gật đầu: “Được, đều theo lời sư phụ!” Ai bảo lão tìm ra Kim hà trư đâu, hiện tại lão là lớn nhất!…Tốc độ làm việc của Hàn Thi Ngâm thật sự rất nhanh, chỉ mới ba ngày ngắn ngủi mà phường thêu Phúc Thụy đã được thành lập, những bức tranh thêu của Long Trác Việt cũng được mang ra bày bán.Hàn Thi Ngâm cũng không có ý định trưng bày toàn bộ tranh thêu của Long Trác Việt mà chỉ bày vài ba bức, kỹ thuật thêu xuất thần nhập hóa như vậy, người tinh mắt đương nhiên sẽ nhìn ra giá trị của nó.Tú nương trong phường thêu Phúc Thụy một phần là do Hàn Thi Ngâm mang từ Hàn gia tới, một phần là do nàng dày công tuyển khắp kinh thành mới tuyển được, tay nghề tuy không bằng được một phần ba của Long Trác Việt nhưng cũng là những người có tuổi nghe khá cao, khá nổi tiếng ở kinh thành.Tuy không thể thuê được Long Trác Việt tới phường thêu Phúc Thụy làm việc nhưng được độc quyền mua bán tranh thêu của hắn cũng đủ khiến Hàn Thi Ngâm thống khoái.Phường thêu Phúc Thụy đối diện với Tụ Hiền lâu, ngày khai trương pháo đỏ nhuộm đỏ cả một con đường, vô cùng náo nhiệt. Cửa hàng có chưởng quầy cùng người phụ trách bán hàng cho nên Hàn Thi Ngâm thân là lão bản nhưng lại rất nhàn nhã.Tụ Hiền lâu vừa đóng cửa, Hàn Thi Ngâm liền giữ Nhan Noãn Noãn lại, ôm mấy bình rượu chạy tới Tụ Hiền lâu muốn mọi người cùng uống mừng phường thêu khai trương.Vương chưởng quầy là người rất dễ nói chuyện, không chỉ nể thân phận của Hàn Thi Ngâm mà vì lão đối với Nhan Noãn Noãn rất có hảo cảm, cho nên tình nguyện cho bọn họ mượn một nhã gian ở lầu hai làm nơi uống rượu..“Noãn nhi, ta nói cho ngươi biết nha, rượu này là ta mang từ nhà đến, là do nhà chúng ta tự ủ lấy a, tên là Lưu hương túy, uống rất ngon nha, đến đến, mau đến nếm thử đi!” Hàn Thi Ngâm kéo Nhan Noãn Noãn tới gần nói.Hàn Thi Ngâm cũng không mời nhiều người, trong nhã gian chỉ có nàng ta, Nhan Noãn Noãn, Long Trác Việt, Hàn Thế Hiên cùng một lão nhân không mời mà đến nữa.Thức ăn trên bàn toàn bộ đều do Lưu thúc làm, tuy rằng hương vị kém xa những món Nhan Noãn Noãn làm nhưng cũng là một bàn sơn hào hải vị, xa xỉ không sao nói được.Nhan Noãn Noãn nhìn bình rượu trong tay Hàn Thi Ngâm, lắc lắc đầu nói: “Ta nói không uống rượu!”Nàng ở hiện đại có uống qua bia, rượu trái cây nhưng chưa từng uống rượu cổ đại, thật sự không lường được độ mạnh của nó.Hàn Thi Ngâm thấy nàng do dự, dũng cảm vỗ ngực nói: “Noãn nhi, ngươi có thể yên tâm, rượu này uống không say, vô cùng thích hợp cho nữ nhi a!” Nói rồi cũng không chờ Nhan Noãn Noãn lên tiếng đã xé niêm phong bình rượu, rót vào chén của Nhan Noãn Noãn.Nháy mắt, mùi rượu thơm lừng, ngọt nhẹ tràn ngập nhã gian.Một con sâu rượu như Cổ Nhất làm sao có thể chịu nổi dụ hoặc, rất vô liêm sỉ đưa chén tới trước mặt Hàn Thi Ngâm: “Ôi chao, ôi chao, mau rót cho lão nhân ta một chén a!”Thơm quá a! Cả đời lão đã nếm qua vô số rượu ngon nhưng lại chưa từng thấy loại rượu nào mà chỉ mới ngửi thôi đã khiến người ta không kìm được ham muốn, thật giống y như lão tham luyến trù nghệ của Noãn nhi vậy, nếu hôm nay không được thử thì lão chắc chắn sẽ không ngủ được a!Hàn Thi Ngâm biết Cổ Nhất là sư phụ của Nhan Noãn Noãn, là bậc tiền bối nên đối xử với lão vô cùng tôn kính.Vừa thấy lão mở miệng liền rót