
u sao? Hầu gia, ngươi cần phải làm chủ thay Xảo nhi của chúng ta nha, khuôn mặt tròn xinh đẹp, ngươi nhìn một cái xem đều bị Nhan Lăng đánh thành bộ dáng gì rồi, nàng đây là ỷ vào thân phận trưởng nữ của mình mà khi dễ Xảo nhi là cái thứ nữ, Hầu gia, ngươi nhất định phải thay Xảo nhi chủ trì công đạo a.”
Lâm Hương Y ôm Nhan Xảo một bên khóc, một bên hướng Nhan Hướng Thái khóc lóc kể lể, Lâm Hương Y ngày thường vốn cực kỳ xinh đẹp, lại phối hợp bộ dáng lệ hoa, càng phát ra sở sở (rõ ràng) động lòng người, dù là nam nhân đều cứng rắn kiên cường cũng không nhẫn tâm làm ngơ được. Nhan Hướng Thái vội vàng ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ bả vai Lâm Hương Y đang run run, nhẹ giọng an ủi: “Yên tâm, việc này nếu là lỗi của Lăng nhi, ta nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc .”
Trong lời nói của hắn, khiến cho đáy mắt mẹ con Lâm Hương Y dâng lên đắc ý, lại như một chậu nước lạnh tạt vào trên người mẹ con Nguyễn Mai.
“Hầu gia……” Nguyễn Mai ngón tay bấu chặt, móng tay thật dài tiến sâu vào thịt, giống như dùng loại đau đớn này mới có thể làm cho nàng duy trì bình tĩnh mà sẽ không điên cuồng xông lên xé nát gương mặt Lâm Hương Y.
Đáy lòng suy nghĩ bởi vì Nhan Hướng Thái mãnh liệt đoạn tuyệt mà tức giận không thôi, nhưng vẫn muốn giả trang một bộ dáng nhã nhặn hiền lành.
Nhan Lăng sợ hãi nhìn lại Nguyễn Mai, trong lòng là nồng đậm ghen ghét cùng không cam lòng.
“Quả thật theo như lời Nhị nương nói, phụ thân nhất định sẽ vì nữ nhi cho một cái công đạo, nếu không phải Nhan Xảo hạ độc vào trong đồ ăn của ta, thì ta vì sao phải chạy đến Tử Xảo Các sinh sự, huống chi, còn giương roi hủy mặt ta, đúng là nữ nhi bảo bối của ngươi đấy.”
Nhan Lăng tuy rằng hồi hộp lo lắng Nhan Hướng Thái sẽ một mặt bao che Nhan Xảo, nhưng vẫn là nhịn không được muốn biện giải cho mình, chính là trong lời nói vô cùng đúng đắn.
Nhan Hướng Thái khẽ cau mày, nhìn về phía Nhan Xảo, hai cái nữ nhi hắn đều luôn yêu thương, Nhan Lăng mặc dù không thông minh khéo léo bằng Nhan Xảo, nhưng cũng không đến mức lỗ mãng ngu dốt, vô duyên vô cớ đi Tử Xảo Các gây rối, chẳng lẽ là đúng như lời của nàng nói như vậy?
Chỉ là Xảo nhi từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn dịu hiền, sẽ không làm ra chuyện ác độc như vậy.
Lâm Hương Y thấy Nhan Hướng Thái dùng ánh mắt đánh giá nhìn Nhan Xảo, trong lòng không khỏi một chút “Lộp bộp”, Nhan Hướng Thái sủng ái nàng như vậy, nhưng không cho phép bất cứ người nào ở trong phủ làm ra cái chuyện gì tổn hại đến danh dự của phủ Vũ Dương Hầu.
“Hầu gia, Xảo nhi sẽ không làm việc này.”
“Đúng vậy, cha, nữ nhi không có hạ độc vào trong đồ ăn của nhị tỷ.”
Nhan Lăng đáy lòng thoáng tức giận, tà ác liếc Nhan Xảo: “Ngươi không có, bất quá ngươi có sai khiến nha hoàn của ngươi làm thôi.”
“Ngươi nói bậy, đây rõ ràng là ngươi vu oan hãm hại ta.” Nhan Xảo vừa tức vừa vội: “Cha, cái này nhất định là nhị tỷ cố ý hãm hại ta đấy, ngươi tin tưởng ta, ta không có.”
Nhan Hướng Thái suy tư một lát, thông báo cho Tuệ Nhi tiến vào, bước vào từ đường, Tuệ Nhi liền nơm nớp lo sợ quỳ gối trên mặt đất.
“Nô tỳ bị oan, nô tỳ không có hạ độc vào trong đồ ăn của Nhị tiểu thư, kính xin Hầu gia minh xét.”
“Ân?” Nhan Hướng Thái hơi hơi nheo mắt lại lập tức quét về phía Nhan Lăng, một chữ từ trong miệng tràn ra, lộ ra cảm giác áp bách.
Nhan Lăng thần sắc căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Vũ Dương Hầu: “Cha, Nhan Xảo nếu làm việc này, đương nhiên sẽ không thừa nhận.” Sau đó nàng lại nhìn về phía Nhan Xảo: “Ngươi nói ngươi không hạ độc, vậy ngươi có dám đem đồ ăn của ta ăn hết không?”
“Ta……” Nhan Xảo thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, nàng là thanh giả tự thanh*, nhưng mà thận trọng như nàng, ở trong lòng không khỏi phỏng đoán đây là có phải hay không Nhan Lăng đang cố ý gài bẫy nàng.
(*thanh giả tự thanh: ví như thanh liêm, minh bạch trước sau gì cũng tự sáng tỏ.)
Đồ ăn kia có phải hay không là do Nhan Lăng tự mình hạ độc, nếu nàng ăn, liền xác nhận được đồ ăn kia thật sự có độc, mà tất cả mọi người sẽ nhận định chuyện này là do nàng hạ độc, nàng hết đường chối cãi, nếu như Nhan Lăng hạ là độc dược chết người, như vậy nàng ăn nhất định chết chắc không thể nghi ngờ, cứ như vậy, xem như Nhan Lăng đã trừ bỏ được nàng, lại khiến cho trên lưng nàng mang tội danh hạ độc giết chết trưởng tỷ.
Nếu như nàng không ăn, nàng bị hiềm nghi vẫn là lớn nhất.
Mặc kệ nàng có ăn hay không, đều là bất lợi.
——–¶ Hết chương 30 ¶——–
☆ Chương 31: bị bị thỏ nhỏ
Đáng chết, mưu kế thật sâu, Nhan Lăng ngu ngốc kia không có khả năng sẽ nghĩ ra được, chẳng lẽ là đại nương dạy ?
Đúng rồi, nương có nói đại nương tâm kế thâm trầm, lòng như rắn rết, nhất định là đại nương dạy cho nàng, tuy rằng quá trình chịu bị thương, nhưng mục đích thực sự có thể đạt tới nhất tiễn song điêu.
(nhất tiễn song điêu: một mũi tên bắn chết hai con chim)
Nàng hạ độc mưu hại tỷ tỷ, như vậy mẫu thân nàng cũng trốn không thoát tội danh dạy hư nữ nhi, ở trong lòng phụ thân địa vị chắc chắn xuống dốc không phanh.
Mưu kế thâm độc như vậy làm Nhan Xảo kinh hãi, nếu một bước đi sai, cả bàn đều thua.
Nhấp mím môi, nàng ngửa