
an Noãn cố gắng hòa dịu nghiêm mặt, hỏi.
“Đó là bởi vì Vương phi không hỏi nô tài.”
Nhan Noãn trong lòng tức giận muốn hộc máu.
Cắn chặt hàm răng hận không thể cắn xé từng miếng thịt trên ngươi Lưu Quảng Lâm mới có thể giải hận, bàn tay mềm gắt gao nắm chặt, cuối cùng kéo ra bộ dáng tươi cười nói: “Nói như thế là ta đã sơ suất rồi, cũng không biết Xuân Nhi là người của thái hậu, vậy thì để Xuân Nhi ở lại, còn những khế ước bán thân của mấy người kia xin Lưu tổng quản giao cho Thiên Minh.”
Đáng chết, không muốn chọc tới người này nhất, hết lần này đến lần khác lại khiến cho nàng không tìm hiểu kỹ chọc đến người này rồi, thái hậu cái lão yêu bà kia, phải biết rằng nàng đánh người của bà ta, không biết sẽ bị gây khó dễ như thế nào đây, cái này phải kiếm kế sách ứng phó mới được, nàng cần phải suy nghĩ nhanh một chút.
Huống chi, Nhan Noãn cũng không cho rằng khế ước bán thân của Xuân Nhi sẽ ở trong tay Lưu Quảng Lâm.
Nếu Xuân Nhi là người của thái hậu, tất nhiên cái khế ước kia là ở trong cung rồi, khế ước cung nữ cũng không do Lưu Quảng Lâm này một tổng quản nhỏ nhoi bảo quản được.
Một đám nha hoàn xếp hàng dọc bị tống ra khỏi phủ, tất cả đều hiểu được kết cục của các nàng đều đã bị Nhan Noãn một hơi định đoạt, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục cầu xin tha thứ, làm sao còn tâm tư lo lắng cái gì, bảo vệ tánh mạng, giữ lại trong sạch là quan trọng nhất.
Các nàng tuy chỉ là tỳ nữ, nhưng đều là những cô nương trong sạch, nếu bị bán đi thanh lâu, chớ nói tự do, trong sạch cũng không cách nào giữ lại được, đến ngày đó, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sống còn không bằng chết.
Tiếng la khóc, tiếng cầu xin vang lên thành một mảnh, Nhan Noãn lại thờ ơ cự tuyệt.
Hôm nay mới biết sợ hãi à, ngày xưa ở trong phủ kiêu ngạo lúc bắt nạt hắn ra oai, có từng nghĩ tới cảm nhận của Long Trác Việt?
Tất cả những người có dụng ý xấu đối với Long Trác Việt, nàng đều không bỏ qua. Đợi sau khi bọn nha hoàn bị tống ra khỏi phủ, Nhan Noãn liền cầm hai lọ thuốc đi vào trong phòng Nhan Song Song.
Trên mặt cửa sổ khắc hoa văn nửa cánh cửa hé ra, Nhan Noãn thoáng ghé mắt, liền thấy được Nhan Song Song ngồi ở trên giường, nàng ôm hai đầu gối, một cái đầu vùi ở giữa hai chân, bả vai gầy yếu nhẹ nhàng rung rung, nồng đậm đau thương bao phủ khắp người nàng.
Nhan Noãn cho rằng, bởi vì Nhan Song Song đã bị một nhóm nha hoàn đánh đập mà chịu ủy khuất.
“Cầm lấy đi, cái chai màu trắng thoa ngoài da, còn chai màu đen là thuốc uống.” Nhan Noãn đứng trước giường của Nhan Song Song, trong tay cầm hai lọ thuốc đưa tới trước mặt Nhan Song Song.
Nghe Long Trác Việt nói, thuốc này là do hoàng thượng cho hắn, bởi vì hắn thường bị người bắt nạt, trên người khó tránh khỏi sẽ có sưng đỏ cùng máu bầm, vì thế hoàng thượng liền lấy thuốc trong cung đem đến đây cho hắn để phòng bị, hoàng thượng thưởng thuốc trị thương, tất nhiên cái này chữa trị máu bầm rất hiệu quả.
Nhan Song Song chậm rãi ngẩng đầu, một đầu tóc đen bị một đám nha hoàn túm kéo làm rối loạn tùm lum, khuôn mặt vốn xinh đẹp, giờ phút này lại bầm tím sưng phù, trên khóe miệng còn lưu lại vết máu, một đôi mắt đen khóc đến sưng đỏ, giống như hai phả hạch đào, lúc này đang mờ mịt nhìn Nhan Noãn, hàm răng khẽ cắn môi, vô cùng ủy khuất.
Nhan Noãn đem lọ thuốc đặt ở bên cạnh nàng, lạnh nhạt mở miệng: “Ngươi thà ngồi ở chỗ này khóc, cũng không đi sửa sang lại bộ dáng chật vật của mình một chút sao, phải biết rằng, khóc là biện pháp vô dụng nhất. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi đã thay ta cản một cái tát kia của Xuân Nhi.”
Nhan Noãn rất nghi ngờ, nàng đối với Nhan Song Song cũng không tốt, mà Nhan Song Song ngay cả bị Nhan Hướng Thái lợi dụng, cho dù thật lòng nàng cũng không muốn hại mình, nhưng mà cùng mình đứng ở mặt đối lập hay sao?
Vừa mới lúc nãy chỉ trong nhất thời, nàng đến tột cùng là xuất phát từ loại tâm tính nào?
Nhan Song Song ánh mắt đục ngầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai lọ thuốc kia, lời nói của Nhan Noãn cũng không dễ nghe, nhưng lại khiến cho nàng có loại xúc động trong lòng cảm thấy ấm áp, ngực liền chua xót, trong mắt nàng nước mắt càng chảy ra mãnh liệt hơn.
Nhan Noãn nhướng mày: “Ngươi khóc như vậy, người khác không biết còn tưởng rằng là ta đây chủ tử đang ngược đãi ngươi.”
Ngược đãi là không có, bất quá lời nói lạnh nhạt cộng thêm đối đãi lạnh lùng cũng không ít.
Đáy lòng bỗng vang lên một âm thanh, khiến cho Nhan Noãn phát bực muốn đi đánh người.
Nhan Song Song nhếch môi, không nói một lời, càng làm cho người khác cảm thấy nàng chính là bị chủ tử này Nhan Noãn đang ngược đãi.
Nhan Noãn thu hồi tầm mắt, có chút không vui, xem ra Nhan Song Song là một chút cũng không muốn chào đón nàng, vậy mình cần gì phải ở lại chỗ này tiếp tục quan tâm nàng như vậy chứ?
Xoay người, Nhan Noãn liền nhấc chân muốn rời đi.
Chính là vừa mới bước đi được một bước, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nói cực kỳ bi thương của Nhan Song Song, mà lời nói của nàng, càng khiến cho Nhan Noãn kinh động đột nhiên quay đầu lại.
“Vương phi, Vân mẹ chết rồi, người yêu thươ