Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

lên taxi đi thẳng ra sân bay. Cô không phải là kẻ cao thượng gì, dù cho Ngôn Vũ Kha hay Mễ BỐi, một trong hai người đã kết hôn với người khác, cô cũng chẳng còn hơi sức để tìm hiểu cũng như sự tự tin, cố gắng làm thay đổi lòng của Ngôn Vũ Kha. Hơn ai hết, Ngôn Vũ Kha là một người chung tình, cho dù cô có ở bên hắn, hắn đối với cô cũng chỉ là quan tâm đơn thuần hay đại loại là trách nhiệm vì đã hứa với ông của cô, mãi mãi không hề có tình yêu!Niềm tin của cô bị sụp đổ rồi! Cô không thể cố gắng nữa, cũng không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa!Thượng Hải, mười một giờ tối.Sau hơn hai tiếng, cô cuối cùng cũng đến được Thượng Hải. Không vali, không nhiều tiền, cô hầu hết đều để ở chỗ Ngôn Vũ Kha. Trong ví chỉ có vài đồng lẻ, giấy tờ cá nhân, đi kèm theo đó là chiếc điện thoại, cô đành đem nó tới cửa hàng và bán trong tình trạng điện thoại đã tắt hòan toàn! Thế cũng tốt, cô sợ mình sẽ xiêu lòng nếu Ngôn Vũ Kha gọi cho cô. Một chuyến máy bay tốc hành giúp cô mau chóng rời xa được Bắc Kinh. Thẫn thờ một mình trên con đường vắng ngắt, đôi giày cao gót nằm trên tay, đôi chân trắng nõn va chạm với mặt đường lạnh lẽo, cô chợt thấy mình tah3m thương vô cùng. Cách đây vài tháng, cô còn vui vẻ trốn ông, leo tường ra phố bắt đầu cuộc hơi đêm mà bây giờ cô đã thảm hại đến mức ngay vả bản thân cô cũng không nhận ra.Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Khả Vy đưa tay nhấn chuông, chỉ sau hai tiếng liền có người bước ra.– Ai… Ôi, tiểu thư! Là cô sao?***– Tiểu thư đang thu dọn đồ thưa chủ tịch!– Làm theo ý con bé đi, chuẩn bị máy bay tư nhân cho con bé qua Pháp, liên lạc với bên ấy, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đón con bé. – Người đàn ông trung niên, trên mặt đã hằn những vết nhăn, mái tóc đôi chỗ bạc, gương mặt thâm trầm ra lệnh.– Gấp vậy sao thưa chủ tịch? – Người quản gia bên cạnh hơi lo lắng.– Là ý của con bé cả. Không lẽ bây giờ ta cứ trơ mắt nhìn nó thảm hại, khóc đến cả sưng mắt như thế, ta làm sao đành lòng! Con bé đã trường thành rồi! Nó quyết định như thế cũng tốt, ở môi trường mới, con bé sẽ mau quên mọi thứ, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là được. Công ty con bên ấy, sẽ do con bé quản lý.Ông vừa nhấp một ngụm trà, tay hơi run run, giọng có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại chất chứa bao lo lắng cùng xót xa cho đứa cháu gái của mình. Tháng trước, con bé vui vẻ báo tin đã lọt vào top hai mươi sinh viên đứng đầu trong trường, không những thế còn phỏng vấn thực tập vô cùng tốt. Sau đó là một món quà nhỏ con bé gửi về, một món quà do chính tiền con bé làm ra. Hôm nay, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của con bé, ông suýt không tin vào mắt mình! Mẹ Khả Vy mất từ khi Khả Vy còn nhỏ, Khả Vy không những là cháu của ông, còn là đứa con gái của ông! Nhìn Khả Vy lớn từng ngày, như thể ông đang nhìn lại những tháng ngày trước đây của mẹ cô! CHƯƠNG 10: HÔN LỄ XA HOA… (6)– Chúng ta không cần điều tra sao?– Con bé bảo không điều tra, ta tôn trọng nó, nhưng không thể làm lơ cho kẻ khiến nó ra như thế. Đi điều tra một chút xem sao… Hơn nữa, giữ kín chuyện con bé về đây và chuyện đi Pháp.P/s: Hôm nay Khuê post sớm tí, vì sợ lỡ mai k được ôm máy là lại trễ hẹn. Dạo này bận rộn lại còn cả bệnh tật, chỉ mong có thể post đều cho cả nhà, mong cả nhà sẽ luôn ủng hộ. Từ trước đến nay, “Oan gia! Anh là tổng tài sao?” vốn hài hước, êm đềm quá, từ giờ là ngược =)). Ngược hết, k chừa một ai :3. Đừng bảo tác giả là mẹ ghẻ nhé :3.Cuối cùng, mong cả nhà ủng hộ <3. Vote và cmt để Khuê có động lực nhé <3 CHƯƠNG 11: TIN ĐỒN!Chương 11: Tin đồn!Một năm sau…Một cô gái năng động với mái tóc nâu được cắt ngắn ngang vai, uốn nhẹ bồng bềnh, trên người là chiếc quần short để lộ đôi chân dài trắng nõn đi kèm với áo sơ mi cách điệu, phần tay áo đã được xắn lên gọn gàng. Trên tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu cá tính đang thịnh nhất hiện nay, đi kèm với đôi giày da trong cô càng trẻ trung, thu hút hết toàn bộ ánh nhìn xung quanh. Ấy vậy mà cô không hề bận tâm, chỉ chăm chăm bóng bowling số 6 trên tay, từng bước thành thạo bước tới đường băng và ném. Một tư thế thành thục, đầy tự tin và kiêu ngạo!Quả bóng trượt một đường thẳng nhanh chóng tiến lại gần các ky và…strike! Cả mười ky đều ngã một cách hoàn hảo!– Hôm nay sao lại dùng bóng số sáu? Mệt thì về nhà nghỉ quách cho rồi!Dương Vũ ngồi ở chiếc ghế xoay quan sát hết thảy, xong lại lên tiếng trêu chọc. Bởi lẽ, hắn vốn là ke


Disneyland 1972 Love the old s