Duck hunt
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

H CŨ. (6)Cô không biết tại sao đột nhiên bản thân mình lại khóc! Nhưng cô biết một điều!Cả đời cô dù có đi đâu về đâu, ở trong bất cứ hòan cảnh nào, thì người đàn ông trước mặt này vẫn luôn ở sâu trong tâm trí cô! Mãi mãi không quên…Ngôn Vũ Kha ôm chặt cô vào lòng, bế cô đi về phía cửa! Trước khi đi, đôi mắt đen vốn dịu dàng liền trở nên lạnh lùng, ra lệnh cho một vài người mặc vest đen đứng ở cửa!– Phế hắn! Lấy cả hai mắt của hắn!Khả Vy được bế vào trong xe, chiếc xe sang trọng tiến thẳng đến bệnh viện! Khả Vy liền lên tiếng ngăn cản khi nhìn thấy Ngôn Vũ Kha xuống xe, đi vòng về phía mình, đang có ý định bế cô vào trong!– Không… Về nhà… Tôi muốn về nhà…Nhất thời, Khả Vy cũng không biết xưng hô, hay dùng từ ngữ nào cho thích hợp, cô ấp úng một hồi mới nói tròn câu! Trái lại, Ngôn Vũ Kha nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, dáng vẻ dường như rất kiên quyết đưa cô vào trong!– Làm ơn…Nhìn Khả Vy yếu ớt năn nỉ mình, Ngôn Vũ Kha cũng nhanh chóng mềm lòng, trong lòng thầm nhủ sẽ kêu bác sĩ đến khám cũng không sao. Nhưng trái lại, khi đưa cô về Trình gia, cô liền chẳng nói lời nào bỏ vào phòng tắm, sau đó liền mệt mỏi đánh một giấc trên giường!– Con bé, ổn chứ? – Trình lão gia, trên gương mặt đã đầy những vết nhăn, tóc cũng đã hai màu, khi nhìn thấy đích thân Ngôn Vũ Kha đưa con bé về trong lòng như bớt đi một tảng đá! Ông còn lo con bé sẽ gặp chuyện gì! Ông hiểu rất rõ cháu của mình, gặp chuyện gì, con bé đều muốn một mình suy nghĩ, những lúc như thế này, con bé thường chẳng muốn ai làm phiền…– Tiểu thư, hình như đã ngủ… – Vị quản gia cung kính đáp lời.– Còn Ngôn tiên sinh?– Đang… loay hoay dưới bếp ạ. – Ấp úng một hồi, vị quản gia cũng mạnh dạn nói ra! Tên Ngôn Vũ Kha ấy, mặc kệ gia nhân, cả đầu bếp của Trình gia lên tiếng ngăn cản, cũng nhất quyết “mượn” nhà bếp của Trình gia mà đích thân làm! Điều này khiến gia nhân trong nhà một phen thấp thỏm, một phen lại ngưỡng mộ tiểu thư nhà mình có được một chàng trai, dù có là tổng tài của Ngôn thị lẫy lừng, nhưng không hề khô khan, hết mực dịu dàng, chăn lo cho tiểu thư!Trái lại, Trình lão gia không hề tỏ vẻ ngạc nhiên , vẫn vô tư nhấp một ngụm trà, vui vẻ quay sang nói với Ý Như đang ngồi bên cạnh.– Cháu, đêm nay ở lại, dù gì cũng đã khuya rồi… Ta sẽ bảo người sắp xếp phòng cho cháu…– Cháu cảm ơn ông ạ…Ý Như rụt rè đáp lại. Gương mặt cũng gần giãn ra khi thấy Khả Vy an toàn trở về. Nếu Khả Vy thật có mệnh hệ gì, người day dứt và hối hận nhất, có lẽ chính là cô…– Cháu đừng khách sáo! Cũng nhờ có cháu và và Tiểu Tuyền, con bé nhà này mới lớn khôn được một chút! Lần này, nhất định phải dạy dỗ đám Lạc Du một phen…Vốn muốn đáp lại gì đó, nhưng tiếng điện thoại liền cắt ngang, nhìn màn hình nhấp nháy chữ “Dương Vũ”, Ý Như chỉ biết xin phép ra ngòai nghe điện thoại…***Tối, Khả Vy đang ngủ, dường như cũng không được ngon giấc lắm, đôi mắt màu đen nhíu chặt lại, liềnbị thức giấc bởi một mùi thơm vô cùng kích thích vị giác đang lan ra khắp phòng! CHƯƠNG 15: TẤM ẢNH CŨ. (7)– Ưm… Thơm quá…Dù mắt đã nhắm tịt lại, cả người vẫn còn vùi trong chăn, nhưng Khả Vy vẫn vô thức phát ra tiếng nói! Bộ dạng trẻ con đó, thật khiến Ngôn Vũ Kha muốn bật cười, cưng chiều đưa tay vuốt tóc cô.– Có muốn ăn không?– Ưm… – Khả Vy ậm ừ.– Ngoan, dậy nào… Ăn xong, anh sẽ thoa thuốc cho em…Bị lay dậy, Khả Vy rất nhanh chóng ngồi vào chỗ thưởng thức các món ăn trên bàn. Nhưng chỉ được hốc lát, cô liền không ăn nữa, đôi mắt đầy sự oán giận nhìn Ngôn Vũ Kha phía đối diện! Hắn không ăn đã đành, cớ sao lại cứ ngồi nhìn cô chằm chằm như thế… Thế thì làm sao cô ăn một cách ngon miệng và thoải mái được cơ chứ?– Trễ rồi, anh về đi…– Em là đồ vô ơn!– Cám ơn là một chuyện! Anh đi về lại là một chuyện!– Ông cho phép anh ở lại, hơn nữa lại là ở lại để chăm sóc em… – Ngôn Vũ Kha rất kiên nhẫn.– Tôi…không cần. Tôi tự lo được!Một câu của Khả Vy thành công khiến Ngôn Vũ Kha giận dữ. Gương mặt nảy giờ vốn dịu dàng liền trở nên thâm trầm khó đoán.– Em không cần ư? Tự lo ư? Nếu vậy tại sao lại xảy ra chuyện chiều nay! Em vẫn là cô bé, đã thế lại còn cố chấp, cứng đầu! Biết bao giờ em mới có thể hiểu và hành động một cách đúng đắn hay không?– Tôi đương nhiên biết… – Khả Vy vốn muốn lên tiếng biện minh cho mình, lại tiếp tục bị Ngôn Vũ Kha đang giận dữ cắt ngang.– Em vốn không hiểu! Em không hiểu được khi nghe tin, anh đã lo lắng như thế nào… Em vốn, không hề hiểu!Nói xong, Ngôn Vũ Kha liền tức giận bỏ đi, để lại Khả Vy một mình trong phòng!Đúng vậy, cô không hề hiểu Ngôn Vũ Kha đã lo lắng cho mình như thế nào! Bởi lẽ, đến cả hi vọng, cô còn không dám huống chi là suy nghĩ xem hắn có lo lắng cho mình hay không?Đôi mắt đen buồn bã đảo một dọc các món ăn trên bàn, lại vô tình nhìn tới túi thuốc còn mới tinh được đặt ngay ngắn ở một góc! Cô mở túi thuốc ra, từng thứ một được phân loại và ghi chú rõ ràng! Ngòai ra…còn có cả một cái ví! Một cái ví màu đen sang trọng! Có lẽ là của Ngôn Vũ Kha…Hơi tò mò, cô liền mở ra! Lại không hề ngờ đến, bên trong chiếc ví, lại có một tấm hình! Tấm hình nhỏ nhắn được bọc lại một cách kĩ càng, xếp ng