Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Tiêu Diêu Hồng Trần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

ên lưu manh nhà ngươi, mẹ đánh chết mày…”

Trong tiếng rống giận dữ, Cổ Thược đáng thương bị một quyền đạp vào trong lòng Chân Lãng, không đợi quyền thứ hai của lão mẹ hạ xuống, Cổ Thược nhanh nhẹn né tránh, hai chân thon dài lướt qua đầu giường, rơi đẹp xuống đất, chạy trối chết, không quên quay đầu lớn tiếng giải thích, “Con không cường bạo hắn.”

Cổ mụ mụ đuổi theo phía sau, rút ra một thứ gì đó trong túi đồ của mình, xé gió vù vù lao tới, “Mẹ tận mắt nhìn thấy, mày đứng lại ẹ!”

“Mẹ đừng đánh con thì con sẽ đứng lại.” Cổ Thược chống hai tay lên sofa, nhảy qua, quay đầu trừng mắt nhìn lão mẹ của mình.

Trong tay Cổ mụ mụ giơ cao con gà ướp muối sấy khô(bạn thề là bạn đã hỏi bên tàng, đây đúng là món gà ướp muối sấy khô, chứ không phải bạn chém gió à nha), tay cầm ở chỗ đùi gà, trừng mắt nhìn Cổ Thược, “Mày đứng lại mẹ sẽ không đánh mày.”

“Con không tin!” Cổ Thược nhằm phía cửa, đưa tay mở rộng cửa muốn lao ra ngoài, bên tai bỗng truyền đến giọng nói nhàn nhã thản nhiên, “Cô không mặc quần lót.” ( =))))))) Chết mất thôi)

“Có mặc!” Siêu cấp tức giận trả lời lại, đá đá hai chân trần, người nào đó ngang bướng đứng lại cãi vã, sau đó đầu bị một cái gì đó cứng nhắc gõ lên.

Một mùi vị quái lạ như mùi đậu hầm thịt xông lên từ sau gáy, Cổ Thược oai oái kêu lên một tiếng rồi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ôm đầu mình, “Con với hắn chẳng có gì cả!”

Đầu lại bị gõ hai cái thật mạnh, Cổ mụ mụ tức giận gõ xuống bằng con gà trong tay, ngẫm nghĩ thấy khó chịu lại gõ thêm hai cái nữa.

“Mẹ đang đập chuột chắc?” Cổ Thược cúi đầu, khi con gà bay qua rất nhanh đã tránh thoát, chỉ một ngón tay vào người náo đó đang nhàn nhã dựa vào tường, “Không tin mẹ hỏi hắn.”

Sớm đã rửa mặt xong xuôi, cà phê cũng đã nấu xong đang cầm trên tay, vừa nhấm nháp, trong mắt vừa lóe lên một ánh sáng như đang xem kịch vui, gật gật đầu.

“Anh gật cái rắm a, nói đi, nói rõ ràng!” Ánh mắt Cổ Thược tức giận trừng lên với anh, lại vừa phải nhảy tránh truy sát.

Con gà mang theo tiếng gió gào thét thê lương mổ xuống, “Mày còn dám uy hiếp nó?”

Chân Lãng uống cà phê thơm nồng, hưởng thụ một màn gà bay chó sủa trước mắt, cho đến khi cốc cà phê đã nhìn thấy đáy mới ra mặt, “Dì Cổ, da Cổ Thược bị dị ứng, cháu đưa cô ấy đi khám, trong nhà nhờ dì vậy.”

“Sao?” Cổ mụ mụ dừng động tác đuổi đánh, Cổ Thược nhân cơ hội lẻn đi rất nhanh.

Con gà trong tay hạ thấp xuống, vẻ mặt Cổ mụ mụ kinh ngạc, “Con gái của dì mà cũng bị bệnh? Thật quá kỳ quái, dì nhất định phải kể với bên kia một chút.”

Bên kia, hay chính là chỉ lão công của bà và ba mẹ Chân Lãng.

Chân Lãng bình tĩnh mỉm cười, “Chỉ là dị ứng, ăn kiêng là được, dì tới vừa đúng lúc chăm sóc cô ấy.”

Cổ mụ mụ vỗ vỗ vai Chân Lãng, thấm thía nói: “Trận này vất vả cho cháu.”

Vẻ mặt Chân Lãng hoàn mỹ đến mức nhìn không ra nửa điểm sơ hở, “Nên làm vậy, dì đừng khách khí.”

Cổ Thược mặc xong quần áo giống như gió lốc vọt ra từ trong phòng, với tay kéo tay áo Chân Lãng lôi ra ngoài, còn không quên ném cho anh một cái nhìn xem thường.

Ngồi trên xe Chân Lãng, cô nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng thốt ra, “Vì sao vừa rồi anh không giải thích?”

Chân Lãng lái xe, không thèm nhìn cô, “Cô cho là dì Cổ cần giải thích sao? Nếu thật sự là tôi chiếm tiện nghi của cô, hiện tại người bị đuổi theo gà bay chó sủa nhất định là tôi, dì ấy chỉ muốn biểu thị kích động với con gái lâu ngày không gặp thôi, cô để dì ấy bộc phát hết là được rồi.”

Cổ Thược bóp bụng, hữu khí vô lực, “Sáng sớm đã cùng mẹ vận động, tôi thật đói.”

“Kiểm tra xong rồi ăn.” Vẻ mặt Chân Lãng không có chút biểu tình, một câu nói đã phá hỏng hết mong đợi của Cổ Thược, “Cẩn thận ăn phải cái gì đấy sẽ lại càng ngứa hơn.”

Cổ Thược là kẻ tham ăn, tiêu tiêu chuẩn chuẩn tham ăn, đã đói bụng thì yêu cầu không cao, hơn nữa lại hoạt động nhiều tiêu hóa nhanh, chỉ cần không cho cô ăn sẽ giống như quả bóng bay phình lên trong chốc lát rồi lại ỉu xìu.

Lúc này, người đáng thương nào đó đang không ngừng đưa tay lên gãi trên người, nhảy lên nhảy xuống tại chỗ ngồi, “Anh đừng có nhắc tới có được không, vốn không ngứa, bị anh nói đến lại càng ngứa.”

“Nếu trong một giờ cô kiểm tra xong, có thể sang quán cà phê góc đường đối diện dùng bữa sáng.” Khóe mắt Chân Lãng đảo qua Cổ Thược, “Muộn hơn nửa tiếng người ta sẽ không bán nữa.”

Đang nói, anh rất tự nhiên nhấn phanh xe, quả nhiên ngay sau khi xe vừa dừng lại, cửa ghế phụ mở ra ngay lập tức, con khỉ ngứa đã đứng ở bên ngoài xe, một bàn tay gõ gõ nóc xe, “Nhanh một chút, nhanh một chút, nhanh kiểm tra rồi còn đi.”

Người nào đó không có ý định xuống xe, bình thản nở nụ cười, “Chờ hai mươi năm, khó mới nhìn thấy kỳ cảnh cô bị bệnh, hôm nay đình chiến, tôi đi mua bữa sáng.”

Cổ Thược nghi ngờ nhìn anh, vẻ mặt phòng bị.

Chân Lãng chuyển hướng tay lái, “Dì Cổ đang ở đây, bắt nạt bệnh nhân cũng chẳng phải cảm giác vui sướng gì.”

Được rồi, lý do này nghe có vẻ không vấn đề gì, cô bĩu môi, trực tiếp đi vào cửa bệnh viện, còn Chân Lãng nhấn chân ga phóng đi.

Người lớn đang ở đây, không tranh đấu.

Đây là luật bất thành văn giữa bọn họ, th


Polly po-cket