The Soda Pop
Ôm Hay Hôn?

Ôm Hay Hôn?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321620

Bình chọn: 9.5.00/10/162 lượt.

sốt 2 ngày rồi cũng tỉnh. Suốt một ngày sau đó nó không nói lời nào mặc cho bác sĩ và bà mô-ni gặng hỏi. Anh về VN từ 2 ngày trước, bà mô-ni có can ngăn nhưng anh trả lời:

-Con muốn lo trước thủ tục nhập học và nơi ở, con k liên quan đến con bé đó, mẹ chăm sóc nó đi…

Đến ngày hôm sau nữa nó mới nói với bà mô-ni duy nhất 1 câu

-Con muốn về VN.

Bà mô-ni thương cho hoàn cảnh của nó, nó shock nặng nên tạm thời trầm cảm….

Việt Nam 1 tuần sau.

Mọi hi vọng của nó sụp đổ. Họ báo cho nó k tìm được ai sống sót trên chuyến bay ấy.

Đến h nó mới khóc, khóc cho thỏa những ngày nó cất giấu nước mắt để hi vọng.

Anh em họ hàng đến chia buồn với nó nhưng nó câm bặt k nói câu nào, cũng k khóc trước mặt mọi người,chỉ trong phòng nó thôi, phòng công chúa ba làm cho nó chờ ngày hôm nay nó về…….

Tang lễ, bà mô-ni đến nhưng Lâm thì không, nó thầm trách anh là đồ vô ơn và đáng ghét nhưng rồi nỗi buồn cũng lấn át nó. Linh không biết rằng trong xe limo có một thằng bé đang nhìn nó chăm chú :

-Nhóc con, không khóc sao?

Nó cần 1 tháng để ổn định nó hứa với ba mẹ nó 1 tháng nữa nó sẽ trở về với cs bình thường, sẽ đi học nốt, tiếp tục sống để duy trì công ti ba mẹ nó xd, để ba mẹ yên tâm k lo lắng cho nó nữa.Nó chỉ xin ba mẹ nó 1 tháng thôi. Để bình yên…..

Bé Đan, kém nó 1 tuổi nhưng cũng có thể coi là bạn thân hay chị em của nó cùng bà mô-ni thay phiên đến chăm sóc cho nó .

Cái tháng bình yên của nó thực ra là cực sóng gió. Chưa đầy tháng công ty và nhà nó bị tịch thu, tất cả tài sản được chuyển sang tên 1 người- bạn thân kiêm trợ lí GĐ của ba nó, có thể nói là người cha thứ hai nó có. Mà lại là theo di chúc của ba nó nữa cơ. Nó shock tập hai. Con bé thầm trách ba nó k để lại gia tài cho con gái yêu quí . Nó nguyền rủa cái lão già bấy lâu nay nó gọi là cha nuôi, đã nịnh nọt cho nó, âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà nó, lão già tham lam và cả thằng con kém nó 1 tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo nó nói “ai lớp iu” từ bé đến h.

Nó ghét tất cả nhưng nó không khóc một giọt nước mắt nào trước mặt ông ta. Ông ta còn giả bộ với nó:

-Con hãy tìm nhà họ hàng để ở tạm, họ sẽ chăm sóc cho con, nếu quá bất tiện ta có thể thuê cho con một ngôi nhà nhỏ để tiếp tục đi học………

Thật giả tạo, 2 người đàn ông mà nó kính trọng đây sao? hợp lực đẩy nó đến bước đường cùng, nó ngửa mặt lên, hét ầm:

-ông trời ơi, con đã rút lại câu nói rồi, còn bắt con xui xẻo đến thế nào nữa đây?

Ông ta cho con bé 2 ngày, nhưng nó vẫn chưa quyết định cho đến khi bà mô-ni đề nghị nó:

-Con à, bác đã bàn với bác Hưng. Là đồng nghiệp với nhau, lại anh em kết nghĩa, thấy con thế này không thể đứng nhìn được, hơn nữa con còn là ân nhân của gia đình bác, bác phải giúp con. Công ty và nhà tạm thời giao cho bác Hưng quản lí, con sẽ về nhà ta ở, để tiếp tục đi học và ta dễ dàng chăm sóc con hơn….

Nó bặm môi nghĩ thầm : ” đồng nghiệp à, anh em kết nghĩa mà thế này à, còn không cho người ta lấy 1 nơi để ở, ông ta là quỉ dữ “.

Linh đã suy nghĩ rất lâu, rồi nó quệt nước mắt thu dọn đồ theo bà mô-ni về biệt thự cách nhà nó 1 dãy phố:

-Mình cần một nới để nương tựa, để dung thân, dù không thích thì mình vẫn phải tiếp tục sống, để trả thù cho ba, lấy lại nhà và cả công ti nữa…

Nhà bà mô-ni rất rộng, không mấy hiện đại như nhà nó nhưng cổ kính và thu hút người ta như chính chủ nhân của nó vậy. Thoáng chốc con bé nghĩ đến Lâm, căn nhà giống hệt anh. Nó ghét anh và ghét sự thương hại của bà mô-ni nhưng nó phải tiếp tục sống để thành đạt.

-Lâm ơi, xuống nhà đón Linh đi con

Thoáng chốc tất cả người làm và Lâm đã có mặt đông đủ ở phòng khách

-Từ nay Linh sẽ sống ở nhà ta, mọi người hãy giúp đỡ con bé nhiều và coi nó như người nhà. Nó như con tôi vậy. Cám ơn mọi người. Còn con, quan tâm đến Linh 1 chút, hai đứa bằng tuổi nhưng Lâm sinh tháng 3 còn Linh tháng 5 nên cứ gọi Lâm là anh, thế cho thân mật. Giờ con đưa em lên phòng đi, cạnh phòng mẹ ấy, mẹ đã sắp xếp cả rồi.

-Vâng – Lâm trả lời cộc lốc.

Linh thì k cạy răng nửa lời lủi thủi vác vali lên gác theo Lâm. Nó nhìn Lâm lạnh băng. Bà mô-ni chợt thở dài :

-Một đứa vô cảm từ bé, một đứa tự kỉ thì sống sao được cơ chứ…( thằng bé vô cảm và con bé tự kỉ )

Lâm đi lên lầu, k thèm giúp nó xách đồ, mở cửa một phòng rồi chỉ vào trong:

-Chúc vui vẻ.

Cuối cùng nó cũng xách hết đồ vào trong phòng, k rộng bằng phòng nó hồi trước nhưng rộng gấp đôi KTX, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và có nhiều sách trên giá. Con bé sập cửa lại, nằm vật ra giường:

-Đồ đáng ghét.

Bữa cơm gia đình đầu tiên..

-Nếu thiếu gì con cứ nói với bác, không phải ngại. Mà con đã quyết định sẽ học trường đại học nào chưa, bên ây con học trường danh tiếng vậy nên cũng dễ chuyển thôi- bà mô-ni hỏi nó

Nó đắn đo hồi lâu mới trả lời:

-Con sẽ học lại lớp 11.

-Sao thế? con học chương trình lớp 11 rồi cơ mà sao k tiếp tục chương trình ĐH.

-Con muốn ổn định nên sẽ học chương trình nhẹ nhàng, con cũng k muốn nghĩ thêm nhiều nữa, bác giúp con nha.

-Tùy con thôi. Nếu đã vậy con sẽ đi học cùng anh Lâm luôn, ta sữ sắp xếp cho 2 đứ cùng lớp để dễ giúp đỡ nhau trong học tập. Lâm cũng đ