The Soda Pop
Ôn thôn nương tử

Ôn thôn nương tử

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322481

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

i của mình. Mà lần này, mình lại…

Đôi môi nhếch lên, đè nén tiếng khóc tự trách mình, nàng nắm vạt áo, buộc mình không nên đánh thức Phỉ Thúy đang ngủ say.

Đan Ty Tuấn cưỡi tuấn mã đi phía trước, nhưng vẫn chú ý đến cỗ kiệu phía sau. Hắn canh giờ, Tích Nhân cũng có thể tỉnh rồi. Không biết, nàng còn sợ hay không? Còn rơi lệ hay không?

Giục ngựa quay lại, hắn vẫn không yên lòng về nàng.

Đi tới trước kiệu, nghe từ trong kiệu truyền ra tiếng khóc kìm nén. Đan Ty Tuấn lại thắt lòng, quả nhiên, nàng còn đang sợ. Hại nàng chảy nhiều nước mắt như vậy, sớm biết thế, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho hai tên tặc tử kia, tay lại siết thành quả đấm.

Nhẹ nhàng vén rèm kiệu cửa sổ, Tô Tích Nhân đang cắn môi, buồn bực khóc.

Aizz, thở dài một tiếng. Nếu như có thể, hắn thật muốn sợ thay nàng.

Phân phó thuộc hạ dừng kiệu, nghỉ ngơi chốc lát.

Đan Ty Tuấn buộc ngựa ở một bên, vén màn kiệu. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Tô Tích Nhân

“Tích Nhân, chúng ta đi!”Nhẹ mở môi, Tô Tích Nhân nhìn Phỉ Thúy vẫn ngủ say, lặng lẽ ra khỏi cỗ kiệu, cùng hắn đi vào rừng cây nhỏ.

“Nàng vừa khóc?!” Đan Ty Tuấn lấy tay ôn nhu lau đi nước mắt trên má nàng, đau lòng nói.

“Ta thật xấu.” Tô Tích Nhân khẽ mở miệng, đột nhiên thốt ra một câu nói.

“Nàng nói cái gì?” Đan Ty Tuấn không giải thích được nhìn nàng, hoài nghi điều mình vừa nghe. Nàng không phải đang sợ sao?

“Ta thật xấu.” Tô Tích Nhân lại khóc, “Ta thế nhưng chỉ lo mình, quên mất Phỉ Thúy.”

“Phỉ Thúy?” Phỉ Thúy làm sao?!

“Rõ ràng hai người đều gặp chuyện, ta lại chỉ chú ý đến nỗi sợ của mình. Quên mất rằng Phỉ Thúy cũng sẽ sợ, cũng sẽ cần người an ủi.” Tô Tích Nhân khóc lóc quở trách mình, thật xấu, nàng thật xấu.

“Thì ra nàng đang tự trách.” Rốt cục đã hiểu, thì ra Tô Tích Nhân là ở khi đó đã quên Phỉ Thúy, thì ra là nàng chẳng những sợ, bây giờ còn tự trách. Ô… tiểu nữ nhân đáng thương, tại sao lại xấu? Nàng cũng chỉ là người phàm, sợ hãi quên mất cũng là có thể hiểu được.

“Không, nàng không xấu.” Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, “Cái này không thể trách nàng, chẳng qua nàng là quá sợ! Cho nên mới quên mất Phỉ Thúy.”

“Nhưng, Phỉ Thúy nàng không biết! Khi còn bé gặp nguy hiểm, nàng là người đầu tiên chạy đến bảo vệ ta, luôn là…” Càng nghĩ càng khổ sở, nàng thật xấu.

Lại khóc, có nhiều nước mắt như vậy sao? Đan Ty Tuấn đau lòng vỗ vỗ lưng của nàng:

“Nàng hãy nghe ta nói, thật ra đó không phải là lỗi của nàng! Muốn trách thì trách những tên kia bại hoại, là bọn chúng quá xấu, bọn chúng không hiểu được tự lực cánh sinh, không hiểu được nhân tính thiện lương, làm thương tổn người khác, cũng làm hại mình!” Mà hắn cũng có trách nhiệm, bởi vì sơ sót của hắn, mới để cho kẻ bắt cóc thừa dịp, mới làm cho tinh thần các nàng bị thương tổn.

“Vậy huynh nói Phỉ Thúy có trách ta không? Sẽ không để ý tới ta nữa sao?” Nàng bất an, nếu như không có Phỉ Thúy, nàng nhất định sẽ thương tâm đến chết.”Dĩ nhiên là không.” Đan Ty Tuấn cười cười, “Giống như nàng nói đó, mỗi khi gặp nguy hiểm, Phỉ Thúy là người đầu tiên ra tay cứu nàng, chuyện này chứng minh Phỉ Thúy rất thích nàng, không nỡ để nàng bị thương tổn! Thích nàng như thế, sao lại rời khỏi nàng!!”

“Nhưng, lần này ta…” Nàng bất an, vạn nhất Phỉ Thúy rời đi thì sao?!

“Tiểu thư, em không sẽ rời khỏi người.” Chẳng biết lúc nào, Phỉ Thúy đã đi tới phía sau bọn họ.

“Phỉ Thúy?” Tô Tích Nhân quay đầu lại, nhìn thấy Phỉ Thúy cười nhìn mình. “Phỉ Thúy, em không trách ta sao? Không trách ta khi đó chỉ lo mình, đã quên em sao?!” Tay nắm tay Phỉ Thúy, sốt ruột nhìn nàng.

“Làm sao lại như vậy được chứ?!” Nhìn vẻ mặt bối rối của Tô Tích Nhân, Phỉ Thúy cười,

“Chúng ta là tỷ muội, em làm sao lại trách người?!”

“Em còn coi ta là tỷ muội?” Tô Tích Nhân cảm động nhìn Phỉ Thúy.

“Ừhm.” Phỉ Thúy khẳng định gật đầu, “Dạ.”

“Phỉ Thúy!” Tô Tích Nhân cười lên, ôm lấy Phỉ Thúy. “Ta còn nghĩ em sẽ không để ý ta nữa?!”

“Phỉ Thúy cả đời cũng sẽ không, không để ý tới tiểu thư.” Phỉ Thúy chỉ sợ không thể bảo vệ tiểu thư, không thể báo đáp ân tình của tiểu thư.

“Ô ô ô…”

Nước mắt, bởi vì vui sướng, lần nữa chảy xuống.

Chương 10: Chương 10

[Kinh thành, Dương Uy tiêu cục'>

Trên giáo trường, các tiêu sư người người mình trần ra trận, mồ hôi đầm đìa, đao, thương, côn, kiếm tỷ thí với nhau, nhất thời đao quang kiếm ảnh, thương giáo chạm nhau leng keng.

Ngồi bên cạnh giáo trường, Đan Bá Uyên ngồi dựa lưng trên ghế, trước mặt bày một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một tách trà Long Tĩnh, bên cạnh tách trà là một bàn cờ. Đan lão gia lúc thì phẩm trà xem các tiêu sư tỷ thí võ nghệ, lúc thì chăm chú nhìn xuống quân cờ, thật sự rất nhàn nhã.

Tiểu Lâm Tử, nổi danh “Tiểu Băng Sơn” ở Dương Uy tiêu cục tay cầm một lá thư, từ phía hành lang bước đến.

(Tiểu Lâm Tử: Ta kháng nghị, sao ngươi có thể viết tên ta thành cái gì Tiểu Lâm Tử? Khó nghe muốn chết, tựa như tên thái giám vậy?! *Tuấn nam Tiểu Băng Sơn mặt lạnh, nhìn chằm chằm tác giả*.

Tác giả: Có cái gì khó nghe đâu? Khả ái đến vậy mà? Tên đáng yêu như thế mà còn ghét bỏ? *tác giả không chấp nhận kháng nghị, một cước đạp Tiểu Băng Sơn