
không?”
“Ta?” Tô Tích Nhân nhíu mày, nàng đúng là thích hắn. Nhưng mà nàng không dám xác định có muốn ở chung một chỗ với hắn hay không, những lời của Phỉ Thúy hiện lên trong lòng, cảnh ở đầu đường vừa nãy hiện lên trước mắt, lại càng do dự.
“Huynh thật sự thích ta sao?” Ánh mắt bất an, không xác định, nhìn thật sâu vào Đan Ty Tuấn, tựa hồ như vậy là có thể nhìn thấu thật giả trong lòng hắn.
“Dĩ nhiên.” Đan Ty Tuấn thâm thúy trả lời cũng không hề chớp mắt một cái, “Có lẽ mới đầu, ta cũng không có cảm tình gì với nàng, thậm chí là chán ghét nàng.”
Chán ghét?
Lời nói của Đan Ty Tuấn khiến cho Tô Tích Nhân căng thẳng, hắn quả nhiên từng chán ghét mình.
Để ý tới vẻ mặt Tô Tích Nhân thay đổi, Đan Ty Tuấn biết nàng đau lòng. Tim hắn cũng đau theo, cánh tay thon dài lại vòng lên ôm lấy nàng.
“Đừng khổ sở, đó chỉ là trước kia”. Nhẹ hôn sợi tóc của nàng, hắn thật ôn nhu thấp giọng lẩm bẩm bên tai nàng:
“Cũng không biết từ lúc nào, nàng từng chút từng chút bước vào trái tim ta, chiếm lấy một chút, sau đó lấp đầy cả trái tim, từ lúc đó trong mắt, trong đầu, trong lòng ta tất cả đều là nàng, một cái nhíu mày hay một nụ cười, một tiếng hay một câu của nàng đối với ta mà nói tựa như là không khí, không thể thiếu được. Không nhìn thấy nàng, sẽ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, nghe không được giọng nàng, cũng sẽ giống như thiếu đi cái gì đó.”
Nói xong, dường như vẫn còn cảm thấy khủng hoảng, thật chặt ôm lấy Tô Tích Nhân, chặt đến mức Tô Tích Nhân có thể cảm giác được hắn sợ hãi trong lòng, cảm giác được mình sắp hít thở không thông.
Cảm giác mãnh liệt như vậy đánh sâu vào nàng, hắn như vậy có thể là gạt người sao? Vậy còn lời nói của Phỉ Thúy và cảnh tượng trên đường thì sao?
“Phỉ Thúy nói huynh rất phong lưu?” Rốt cục cũng nói ra chuyện canh cánh trong lòng.
Thì ra đây chính là nguyên nhân nàng đột nhiên không để ý tới mình, Đan Ty Tuấn thở dài một hơi, điều này có thể trách ai được đây, chỉ có thể trách bản thân trước kia quá hoang đường. Cười chua xót:
“Ta thừa nhận ta trước kia quả là rất phong lưu không kiềm chế, nhưng đó là chuyện lúc trước. Bây giờ ta trái tim ta chỉ vì nàng mà đập, trong mắt, trong lòng ta cũng chỉ có nàng. Trừ nàng ra, ta không nhìn nữ nhân khác một cái.”
Những lời ngọt ngào, khiến cho Tô Tích Nhân thật vui vẻ, nhưng là nàng vẫn còn nhớ ra cảnh tượng trên đường:
“Gạt người.” Không thuận vờ đấm nhẹ hắn một cái, nhưng mang theo ý nũng nịu mà bản thân nàng vốn không biết. “Huynh mới vừa rồi còn cùng mấy nữ nhân kia liếc mắt đưa tình.”
A… Ý ghen thật đậm nha.
Đan Ty Tuấn cười khẽ, bàn tay to bao bọc bàn tay Tô Tích Nhân, sủng nịch nói:
“Ngốc nghếch, đó là ta cố ý thử dò xét nàng.”
“Thử dò xét ta?” Tô Tích Nhân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, “Thử dò xét ta cái gì?”
“Ta mặc dù phát hiện tình cảm của bản thân đối với nàng, nhưng cũng muốn biết tâm ý của nàng đã, ta không muốn nóng nảy, càng không muốn miễn cưỡng nàng.” Thương tiếc vỗ về lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói.
Ngọt ngào, đã không còn là một chút. Ngọt ngào tràn đầy trào dâng cuốn lấy Tô Tích Nhân, thì ra là hắn thật thích mình, thì ra là bọn họ cứ một mực hoài nghi lẫn nhau. Sự chần chờ như một khối băng, ái tình như nước biển mãnh liệt phá vỡ tảng băng ấy.
“Ta cũng thích huynh.”
Hoa múa theo gió, chim non ca xướng hoan hô, dường như khúc nhạc tình yêu tấu lên là vì bọn họ cuối cùng cũng đã bày tỏ tình cảm trong lòng mình.
Chương 19: Chương 19
Có lẽ thích một người,
Lần đầu gặp gỡ bất ngờ, trong mắt có bóng dáng ấy.
Có lẽ thích một người,
Mới vừa chia tay, đã nhớ nàng.
Có lẽ thích một người,
Trái tim chưa từng loạn nhịp, nay vì nàng mà rung động.
Có lẽ thích một người,
Bởi vì nàng mà có xúc động muốn thành gia*,
(*lập gia đình)
Có lẽ thích một người,
…
Vô số ‘có lẽ‘ hiện lên trong đầu Nhan Nhược Thần, trái tim hai mươi sáu năm qua chưa từng rung động, lại bởi vì một Tô Tích Nhân mới quen mà loạn nhịp. Nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ lúc nàng thất hồn lạc phách, cuối cùng hiểu được thế nào là xót thương. Nhớ tới nàng được mình cứu ôm vào ngực, ngượng ngùng rồi lại đứng đắn nói cám ơn cũng không khỏi mỉm cười, Ha ha…
Có lẽ còn chưa xác định mình thật sự thích nàng hay không nữa? Nhưng điều duy nhất xác định là hắn muốn lấy được nàng.
Cơ thể thon dài nằm ngang trên chiếc giường màu xanh ngọc, ánh mắt thâm thúy sững sờ, ngẩn người nhìn tấm lụa nguyệt nha, khắc sâu vào đầu óc đều là bóng dáng Tô Tích Nhân. Trên khóe miệng, nụ cười hé nở, có lẽ nàng không biết, có lẽ nàng không đẹp, nhưng tâm tình vui vẻ bởi vì nàng.
Nháy mắt mấy cái, nháy mắt hàng vạn hàng nghìn ‘có lẽ‘, nháy mắt trong đầu hiện lên bóng dáng nàng thướt tha. Hắn bây giờ chỉ muốn nghe theo tiếng lòng đi tìm nàng.
Động tâm, lập tức hành động.Nhan Nhược Thần nhảy dựng lên, mặc xong quần áo, gọi nha hoàn đưa nước rửa mặt, sau khi rửa mặt liền đi tới thiện sảnh*.
(*phòng ăn)
[Thiện sảnh'>
Trên cái bàn ăn tám người làm bằng gỗ mộc đàn màu tảo* bày đầy các loại thức ăn đẹp mắt thơm lừng, làm dạ dày người ta nổi hứng.
(*màu tảo: màu đỏ sậ