
cho Nhược Thần.Cuối cùng, bên phía Nguy Đồng chỉ có hai người là Hình Phong Phong và Tô Sung tham dự. Nhưng hai người này cũng không đáng tin cậy chút nào, đến tận khi buổi lễ đã bắt đầu, họ vẫn mải mê tranh luận chuyện đính hôn này là đúng hay sai.Tối hôm đó, Nguy Đồng đã gặp mặt em gái của Lăng Lạc An.Lời đồn quả không sai, Lăng Tĩnh Ưu quả là cô gái có nét đẹp của một thiên thần. Nhưng đôi mắt búp bê đang cười kia, khi nhìn cô lại toát lên cái lạnh đến thấu xương. Thật là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, cô không biết có phải mình đã nhầm hay không.Lăng Thái cũng không hề xuất hiện trong bữa tiệc, nghe chú tổ trưởng nói thành phố S có chuyện gấp, hai ngày trước Lăng Thái và hai vệ sĩ nữa đã vội vàng tới đó. Dường như Lăng Lạc An đã biết trước chuyện này, nên trước đó đã xin nghỉ phép cho cô, nếu không giờ này có lẽ cô vẫn đang ở thành phố S chưa kịp quay về.Tuy chỉ là bữa tiệc gia đình, nhưng số người đến Lăng gia không hề ít, trời đông giá rét, những vị khách này lại chỉ ăn mặc rất phong phanh. Nghi lễ đính hôn rất đơn giản, mở sâm-panh, cắt bánh ga tô, sau đó Lăng Lạc An đeo nhẫn đính hôn cho Nguy Đồng.Chiếc nhẫn kim cương hai cara lấp lánh, khi nó xuất hiện, ánh mắt của Hình Phong Phong còn sáng hơn cả viên kim cương trên đó. Tuy nhiên điều này cũng không làm cho cuộc tranh luận của cô và Tô Sung xung quanh lễ đính hôn này chấm dứt.***Sau lễ đính hôn hai ngày, những thông tin về kế hoạch Nam Uyển của tập đoàn Lăng Thị tràn ngập trên mạng.Theo những bài báo này, cư dân Nam Uyển bất mãn với các biện pháp cưỡng ép di dời của Lăng Thị nên đã kháng nghị. Trước ngày gửi đơn ra tòa, một bộ phận người dân ở đây đã liên hợp lại, tuyên bố sẽ nhờ tới pháp luật để bảo vệ lợi ích của mình.Nguy Đồng tắt máy tính, lập tức gọi điện cho Lăng Thái.Điện thoại đổ chuông, nhưng không có ai nghe máy.Nửa tiếng sau, Lăng Thái gọi điện lại cho cô, giọng nói đầu dây bên kia có chút yếu ớt, dường như đang rất mệt mỏi, “Có chuyện gì vậy?”“Lăng tổng, tôi đã xem tin tức trên mạng. Thành phố S không có chuyện gì chứ, nếu cần thiết bây giờ tôi sẽ tới đó ngay.”“Không sao.” Giọng anh lạnh lùng.“Vậy khoảng khi nào thì anh về? Là thế này, tôi đã đi làm trở lại rồi, nhưng anh không có ở đây, tôi không biết phải làm gì cả.”“Chắc phải vài ngày nữa, trước khi tôi quay về, cô có thể tiếp tục nghỉ phép.”“Vậy được, tôi biết rồi, Lăng tổng.” Vốn tưởng có thể tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng chiều hôm đó ngay trước giờ tan làm, Lục Lộ đã gọi cho cô, giọng anh nghiêm trọng, nói nếu cô đã lo xong chuyện riêng rồi thì lập tức tới thành phố S một chuyến.“Có chuyện gì sao? Hồi chiều tôi có nói chuyện điện thoại với Lăng tổng, anh ấy nói không sao.”“Chuyện này tạm thời cô đừng nói cho ai biết.” Lục Lộ nhắc nhở cô, “Sếp bây giờ đang nằm trong bệnh viện.” CHƯƠNG 14: SỰ THẬT VỀ TÌNH MỘT ĐÊMTối hôm trước Lăng Thái đã nhập viện, như vậy tức là, khi Nguy Đồng gọi điện cho anh, thật ra anh đang nằm trong bệnh viện.Vấn đề xảy ra ở Nam Uyển, chỉ được công khai một phần. Người dân ở đây do phải chịu những biện pháp cưỡng ép di dời mạnh tay, nên đã dồn hết sự phẫn nộ lên đầu Lăng Thái. Kết quả anh đã gặp tai nạn, bị thương phải nhập viện. May mà có hai vệ sĩ đi cùng nên mới sớm khống chế được tình hình.“Vết thương của Lăng tổng có nghiêm trọng lắm không?” Nguy Đồng đã đi tàu hỏa suốt đêm tới đây, cô hỏi Lục Lộ.“Đều là vết thương ngoài da, chỉ có vết thương ở cổ tay là tương đối phiền phức.”“Lăng Thị thực sự đã dùng biện pháp mạnh cưỡng chế di dời dân sao?”“Cô cho rằng sếp là người như vậy sao?” Lục Lộ nhìn cô hỏi.Nguy Đồng lắc đầu. Tuy người đàn ông kia ở văn phòng lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng cô chắc chắn anh không phải loại người đó. Một tổng giám đốc quan tâm tới cả nơi ăn chốn ở cũng như ngày nghỉ lễ của công nhân, thì tuyệt đối không phải loại người máu lạnh vô tình.Ánh đèn trong phòng bệnh cá nhân vẫn sáng, anh ngồi trên sô-pha mở máy tính.Có lẽ vì tay phải bị thương, tay trái sử dụng máy tính không được thuận tiện nên cứ một lúc, anh dừng lại nghỉ rồi mới tiếp tục.Lục Lộ thấy vậy thở hắt ra, bước tới cầm lấy chiếc máy tính xách tay từ phía Lăng Thái, “Sếp, anh nên nghỉ ngơi đi!”“Đã nghỉ cả một ngày trời, bây giờ không sao nữa rồi.” Anh mỉm cười, với tay lấy lại chiếc máy tính.Lục Lộ không dám lấy lại chiếc máy tính một lần nữa, chỉ biết than vãn, “Sao có thể không sao được, mới vừa rồi còn đau tới như vậy… Bác sĩ nói sếp phải nghỉ ngơi vài ngày!”“Tôi không yếu đuối như vậy đâu.” Nói rồi anh hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa, nơi cô gái có làn da nâu nhạt đang đứng.Nguy Đồng đi giữa đêm đông rét buốt, cái lạnh khiến đôi má cô ửng hồng, còn làn môi thì tái nhợt, thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt cô khẽ chớp, nụ cười tinh nghịch để lộ hàm răng trắng như tuyết, “Lăng tổng! Anh lại bị thương rồi!”Lục Lộ trừng mắt. Sếp bị thương, cô ta vui mừng cái khỉ gì chứ!“Chỉ bị thương nhẹ thôi. Không phải tôi đã cho cô nghỉ phép sao?” Tuy đang nói chuyện với Nguy Đồng, nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía Lục Lộ đang đứng kế bên. Anh vốn không định cho cô biế