
nào.
“Không tệ” Lâm Trí dừng lại nụ hôn, kìm lòng không được nói.
“Cái gì không tệ?” Vũ Hạm ngây thơ hỏi.
“Rất mềm mại, còn có rất dãn.” Lâm Trí trêu đùa nói. Quan Vũ Hạm đỏ hết cả mặt.
“Cậu, thật là ghét.” Lâm Trí không chịu nổi dục vọng của thân thể, liền muốn.
“Lần trước, có cảm giác gì? Vì sao tôi lại không có ấn tượng gì nhỉ?” Vũ Hạm hỏi.
“Bé con, để tôi dùng hành động thực tế nói cho em biết.” Lâm Trí nói xong liền giữ lấy cô.
“A — thật là đau.” Vũ Hạm đột nhiên bị công kích, nước mắt liền rơi xuống. Cô dùng sức đánh lên bả vai Lâm Trí. ⓛDiễnđànⓞLêquýⓥĐônⓔ
“A…, a…, thật xin lỗi.” Lâm Trí hoàn toàn rõ ràng, cô thật sự là xử nữ.
“Khá hơn chút nào không?” Lâm Trí dịu dàng hơn rất nhiều.
“Tại sao lần trước tôi không có cảm thấy đau?” Ngay lúc quan trọng, Vũ Hạm còn có thời gian nghĩ đến chuyện khác. . . . . ..
“Làm ơn, tập trung tinh lực được không?” Lâm Trí nhẹ nhàng dùng miệng cắn lên môi Quan Vũ Hạm, hy vọng có thể nhắc nhở cô phải làm gì.
Được ăn no, Lâm Trí càng yêu Quan Vũ Hạm hơn, bởi vì cô không chỉ xinh đẹp ở vẻ bên ngoài, mà không ngờ bên trong càng nguy hiểm hơn, xong rồi, Lâm Trí thật sự bị đánh bại bởi Quan Vũ Hạm, thật sự là anh hùng không qua ải mĩ nhân.
“Tôi đi tắm rửa đây.” Quan Vũ Hạm nói xong, nhưng Lâm Trí còn đang say mê, cho nên không nghe thấy.
Quan Vũ Hạm không để ý đến cậu, liền đi tắm rửa, qua một lúc lâu, Lâm Trí mới phát hiện trong phòng chỉ còn mình cậu, lại nghe thấy có tiếng nước chảy, thì ra là. . . . . . . . . Cậu liền chạy tới.
“Cô vợ thân yêu: có cần giúp một tay không?” Lâm Trí ghé đầu vào hỏi.
“Không, không cần, câu làm tôi sợ đấy.” Vũ Hạm nhanh chóng đưa tay ra che ngực nói, mặc dù hai người mới vừa xảy ra quan hệ, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.
Lâm Tí huýt sáo một tiếng, dùng mắt nói với Vũ Hạm là phía trên che kín, nhưng phía dưới. . . . . . . . .
“Cậu mau đi ra.” Vũ Hạm đi tới đóng cửa lại. ❦Tiểu❦Mèo❦Hoang❦
Mặt mày Lâm Trí nóng lên, mặc dù mới vừa được ăn no, nhưng khi nhìn thấy một màn vừa rồi. . . . . .
“Ôi! Không nên nghĩ nữa, nếu không sẽ thèm muốn hơn.” Vừa nói, cậu vừa mặc quần áo tử tế rồi đi xuống lầu.
“Thằng nhóc này, thật là gấp. Thế nào rồi?” Mẹ cậu vui vẻ nói. Vẫn không quên hỏi thăm chuyện riêng tư của con trai.
Lâm Trí không trả lời, chỉ nghịch ngợm đưa ra ngón tay cái. Bỗng nhiên lại quay đầu lại, đi tới trước mặt mẹ cậu nói:”Mẹ, trên giường bị dính máu, thật xin lỗi, phải nhờ mẹ thu dọn rồi.” ⓛDiễnđànⓞLêquýⓥĐônⓔ
“Sướng cho con” mẹ cậu cũng nói đùa với con trai.
“Mẹ, cha đâu rồi?”
“Nói là tối nay muốn mời một ít bạn bè ăn cơm, muốn con và Vũ Hạm cùng đi.”
“Vâng, con đi chuẩn bị rồi xuống, chúng ta lập tức đi.” Lâm Trí chạy ngay lên lầu. Vũ Hạm đã tắm rửa xong đi ra, thấy vết máu trên giường, đang tò mò.
“Lâm Trí, vì sao lại có máu?” ❦Tiểu❦Mèo❦Hoang❦
Vũ Hạm chất vấn.
“Bé con, đó là máu xử nữ của em.” Lâm Trí ở bên thay quần áo vừa nói, không cẩn thận nói ra lời nói thật.
“Như vậy, một đêm kia, chúng ta không có. . . . . .” Vũ Hạm bừng tỉnh hiểu ra.
“Em cho là thật à? Lâm Trí tôi còn chưa có hèn hạ như vậy.” Lâm Trí hả hê nói.
“Cậu vì cái gì mà luôn nói dối thế?” ⓛDiễnđànⓞLêquýⓥĐônⓔ
“Vợ à, tôi đâu có lừa em, là em cho là chúng ta đã như vậy, mà tôi cũng chỉ từ ý nghĩ của em mà nói đùa một chút.” Ai ngờ nói đùa lại khiến cậu kiếm được một người vợ.
Chương 25: Người Nào Điều Khiển Phía Sau?
Trong nhà hàng.
Lâm Đông đã đặt vài bàn, hầu như khách khứa đều đã đến hết, đều là bạn bè trong giới thương nghiệp. Lâm Trí và Quan Vũ Hạm cũng đến.
“Các vị, hôm nay là hôn lễ của con tôi, Lâm Trí và Vũ Hạm, cám ơn mọi người trong lúc bận rộn đã giành chút thời gian, lần nữa tôi xin bày tỏ sự cảm ơn, ly rượu này tôi sẽ cạn hết.” Lâm Đông nói xong liền nâng ly uống một hơi. Lâm Trí và Quan Vũ Hạm cũng bưng rượu đứng lên nói:
“Cám ơn các vị tiền bối đã tới tham gia hôn lễ của tôi và Vũ Hạm, tôi cũng xin kính mọi người một ly, hi vọng mọi người ăn uống vui vẻ.” Nói xong cậu và Vũ Hạm cũng nâng ly uống.
Mỗi người đều ăn uống vui vẻ, mà lời Lâm Đông vừa nói có chút khách sáo, nhưng thật ra thì những người này mong còn không được, vì trong buôn bán, ai mà chả muốn nịnh bợ. Lâm gia lại còn là thương nghiệp to lớn không người nào có thể so sánh. Lúc này điện thoại vang lên, Lâm Đông đi ra ngoài nghe, giống như rất bí mật.
“A lô? Thế nào rồi?” Lâm Đông không có nói thêm gì nữa, chỉ cúp điện thoại, sắc mặt lại rất kém. ๖ۣۜTiểuMèoHoang๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn
“Cha, làm sao vậy?” Vũ Hạm đi lên trước hỏi.
“Không có chuyện gì, tuổi đã cao nên uống có mấy ly đã cảm thấy choáng quáng.” Thật ra thì qua bao nhiêu năm xã giao làm gì có chút rượu đã say được, mà bởi vì cú điện thoại vừa rồi khiến ông không thoải mái.
Điện thoại Vũ Hạm vang lên, vừa muốn nhận, đối phương liền cúp máy, liên tục nhiều lần đều như vậy.
“Vũ Hạm, điện thoại của ai vậy?”Lâm Trí hỏi.
“Dãy số lạ, không biết là người nào? Mỗi lần tôi muốn bắt mày đều lại cúp mất, có thể là đùa dai thôi?” Vũ Hạm thấy khó hiểu. Không bao lâu, trên điện thoại di động gửi tớ