
dữ dội, mới nói có vài câu đã toát mồ hôi rồi, đành phải nhờ trợ lý thay anh giải thích “Hùng tiểu thư, tổng giám đốc Lý vừa đưa thông điệp cuối cùng cho Châu tổng, muốn anh ấy trong vòng một giờ phải đưa cô về nhà, nếu không sẽ báo cảnh sát.”Tổng giám đốc Lý… Lý Minh Triết?!Đậu Đậu hoang mang chớp chớp mắt, đột nhiên ngộ ra “Chết rồi, quên không bảo anh ấy!”Bây giờ đã gần tối ngày thứ hai rồi, bị bắt cóc từ 6 giờ chiều qua đến giờ, đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ rồi, tổng giám đốc đại nhân nhất định rất lo lắng, Đậu Đậu hốt hoảng chạy ra ngoài, nhưng chưa đầy hai giây sau lại chạy quay lại, vừa gấp gáp vừa ngượng ngùng nói với trợ lý “Điện thoại của tôi mất rồi, anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”(192)Người trợ lý lấy điện thoại ra đưa cho Đậu Đậu, Đậu Đậu vội vàng nhập số, Lý Minh Triết nhanh như chớp nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp cấp thiết, giọng nói cứng cỏi hơn khàn khàn “A lô?”Mắt Đậu Đậu bỗng đỏ hoe, nói bằng giọng mũi “Minh Triết…”Một tiếng gọi uất uất ức ức, mang chút âm mũi nặng nề, cô gái nhỏ này nói xong hai chữ thì chẳng nói được gì nữa, đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén lại, Lý Minh Triết ở bên này đứng ngồi không yên, người mất tích cả một ngày một đêm, điện thoại thì tắt máy, Châu Long Phát cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ phái trợ lý đến thông báo, hai người rốt cuộc đi đâu làm gì, khó khăn lắm mới gọi điện về, lại là số máy lạ, chưa kịp nói câu gì đã bắt đầu khóc, thử hỏi làm sao mà không sốt ruột được cơ chứ.“Em ở đâu, anh đến đón em.”Đậu Đậu hít thật sâu, từ từ kìm nén lại cảm xúc “À… em không sao, em ở… ưm, ở… anh đợt một chút… (quay đầu hỏi trợ lý)… Minh Triết, em ở số 190 hoa viên Bích Thủy ở ngoại thành, anh, anh không cần lo lắng… ”Điện thoại ở bên kia đã nghe thấy tiếng đập cửa.Lý Minh Triết cầm điện thoại chạy nhanh ra xe, nhanh chóng nhảy lên chiếc Lexus, nhấn mạnh ga “Em đứng yên ở đó, đợi anh đến, anh đến nhanh thôi.”“Vâng.”Đậu Đậu trả lại điện thoại cho người trợ lý, đi đến trước giường của Châu Long Phát, nắm bàn tay to lớn của anh, cánh tay bị thương đã được băng kín lại, cẩn thận nắm chặt bàn tay anh trong lòng bàn tay mình “Châu…”Trải qua trận sống chết này, không cách nào xem anh như một người bạn bình thường được nữa, hai chữ ‘Châu tổng’ xa cách khách sáo đó làm thế nào cũng không thốt ra khỏi miệng được, Đậu Đậu ngừng lại một lúc “Này, anh thích em gọi anh là anh Châu hay là anh Phát?”Châu Long Phát nhắm mắt, lông mày khẽ giãn ra, khuôn mặt trắng khẽ nở nụ cười “Anh làm sao dám cướp tên của Châu Nhuận Phát chứ.”Đậu Đậu nắm chặt tay anh “Anh Châu, anh chịu khó nghỉ ngơi nhé, hôm khác em đến thăm anh.”Châu Long Phát nắm lại tay cô “Ừ.”Đậu Đậu đứng lên cúi đầu đi ra ngoài, khi đi đến cửa Đậu Đậu quay người lại, nhìn người đàn ông trên giường đang cắm dây dợ và ống thở đầy người, anh ấy vừa mới lọc máu xong, cơ thể còn rất yếu, nhưng khi vừa mới tỉnh lại đã muốn gặp mình, người đàn ông này, ngay cả khi lâm vào cảnh nguy hiểm đến mất mạng hay ở trong rừng sâu nguyên thủy cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy an tâm.“Cảm ơn anh…”Đậu Đậu nhỏ tiếng nói xong, vội vã kéo cửa đi ra, người trợ lí theo ngay phía sau, bảo người khác giúp cô thay quần áo, rồi quay trở lại chăm sóc Châu Long Phát.Châu Long Phát cười khó khăn, môi mất máu trắng bệch khẽ mấp máy “Cô gái ngốc này… rõ ràng là tôi hại cô ấy mà…”(193)Người trợ lí đứng bên cạnh, bác sĩ đang bận rộn điều chỉnh các thiết bị ở một bên.Rất lâu, Châu Long Phát tắt hẳn nụ cười, trên mặt thoắt cái đã nổi lên sát khí, khẽ nâng nâng tay, người trợ lý vội đến trước mặt, khom người sát tai anh “Châu Tổng?”“Tìm được Vương Cán chưa?”“Vẫn chưa, để hắn chạy mất rồi.”Cho cậu thời gian hai ngày, tôi phải nhìn thấy thi thể của hắn ta.”“Vâng.”Người trợ lí đặc biệt dặn dò mấy người đi mua mấy bộ đồ thích hợp cho Đậu Đậu, Đậu Đậu cầm quần áo đi vào phòng thay, những vết tích trên người được che lại rồi, nhưng vết thương trên mặt thì không cách nào che đi được, Vương Cán tát bốn cái tát tuy không mạnh lắm, nhưng tay đàn ông lực lớn, mấy cái tát làm mặt Đậu Đậu sưng lên rất nghiêm trọng, khóe miệng còn hơi rách ra.Làm thế nào bây giờ?Đậu Đậu xoay xung quanh, xõa mái tóc rối vừa mới buộc vào ra, cúi đầu cố dùng tóc che phía trước để che đi cái mặt đã sưng to, ừm, chỉ có thể như vậy thôi, hi vọng không bị phát hiện, Đậu Đậu lo lắng căng thẳng đứng đợi Lý Minh Triết đến đón cô, việc mất tích hơn hai mươi tiếng đồng hồ này phải nói như thế nào với anh ấy đây?Khi Lý Minh Triết lòng nóng như lửa đốt xông vào phòng khám tư nhân, Đậu Đậu đang ngồi ở phòng khách luyện tập mỉm cười, Lý Minh Triết đi vào trong, Đậu Đậu vội đứng dậy, đang định nhếch miệng cười một cái để xoa dịu sự việc, nhưng đáng tiếc, miệng còn chưa kịp mở miệng thì Lý Minh Triết đã chạy vào, kéo Đậu Đậu ôm vào trong lòng!“Đừng sợ, anh đưa em về nhà.”Không hề tức giận chất vấn, cũng không hỏi han tình tiết cụ thể này nọ, mà chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng “Đừng sợ, anh đưa em về nhà.” Câu nói đó, cái ôm đó, khiến cho người nào