
sốt nhẹ không chịu uống thuốc, đã không có lợi, gần đây công việc lại bận thường xuyên phải tăng ca rất mệt, nhiệt độ thoắt cái lại tăng, bác sĩ để lại một chút thuốc, đưa cho Đậu Đậu “Thư kí Hùng, xin cô giám sát đốc thúc việc tổng giám đốc uống thuốc.”(227)Đậu Đậu nhận thuốc “Giám sát đốc thúc?”Bác sĩ đau đầu nói “Lý tổng bận quên ăn quên ngủ, như vậy sẽ làm tổn hại rất lớn đến sức khỏe, còn nữa” bác sĩ lại đưa cho Đậu Đậu một hộp thuốc nữa “Tay của Lý tổng vẫn chưa khỏi hẳn, anh ấy lại xử dụng tay nhiều nên rất khó hồi phục, thuốc này mỗi ngày bôi 1 lần, xoa cho đến khi đỏ hồng lên thì thôi.”Bác sĩ thu dọn hộp thuốc, Đậu Đậu đi tiễn ông, bác sĩ quay người lại bổ sung một câu “Còn nữa, thời gian này không được lao động quá độ, chuyện phòng ~ the cần phải làm có liều lượng thích hợp, rừng xanh vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt chứ.”Đậu Đậu:…! ! !Lý Minh Triết vỗ trán:… (Ngày mai ông gửi đơn xin từ chức lên cho tôi ) CHƯƠNG 43: NGƯỜI CHÓ TÌNH HẾT RỒIBác sĩ mặt không đổi sắc đi về, Đậu Đậu mặt đỏ bừng bừng nói xuống nhà làm cơm, rồi chạy nhanh như trốn vậy, cô vừa đi thì Lý Minh Triết cũng bò từ trên giường dậy, vừa lật xem văn kiện vừa gọi điêhn trao đổi công việc với trợ lý, Đậu Đậu nấu xong cháo thì quay lại kiểm tra, thấy người đáng nhẽ ra bây giờ phải nằm trên giường nghỉ ngơi kia lại đang làm việc!Đậu Đậu đứng ở cửa tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lý Minh Triết.Lý Minh Triết thở dài, đặt văn kiện xuống gác điện thoại, ngoan ngoãn quay lại giường nằm, Đậu Đậu bước những bước đi đầy phẫn nộ đến trước mặt anh “Tổng giám đốc, chức vụ của em chính là chăm sóc anh, anh muốn để em thất nghiệp à?”Lý Minh Triết cười.Thái độ chẳng ra làm sao như thế khiến Đậu Đậu tức đến mức muốn lấy dây trói luôn người ta lên giường, đã sốt nhẹ lâu như vậy mà cũng chẳng buồn quan tâm, cánh tay bị thương cũng chẳng biết giữ gìn, sức khỏe không tốt như vậy cũng chỉ biết làm việc, cơm cũng không biết đường ăn, lại còn thức cả đêm nữa, thật khiến người ta tức chết đi được!Không được, phải quản thật chặt anh ấy, bắt anh ấy nghỉ ngơi.Đậu Đậu đến bàn làm việc ôm tất cả đống văn kiện cần phê duyệt đi, ngay cả điện thoại của tổng giám đốc đại nhân cũng tịch thu luôn “Tổng giám đốc, em sẽ chuyển fax tất cả những văn kiện anh đã phê chuẩn đi, nếu như anh còn muốn làm nữa, em… em sẽ…”Lý Minh Triết cười hai mắt sáng rực lên “Em sẽ làm gì?”Đậu Đậu giậm chân, thở phì phì “Em sẽ….chuyển ra ngoài, không thèm nhìn không thèm để tâm đến nữa, hu ~~(╯﹏╰)b。”Lý Minh Triết cười híp hết cả mắt lại.Đậu Đậu tức giận chạy lạch phạch xuống nhà làm cơm, Lý Tiểu Lỗi dắt con chó chẳng biết đi chơi ở đâu nữa, lấy chỗ hải sâm lần trước Châu Long Phát mang đến thăm bệnh từ trong tủ lạnh ra, nấu món cháo hải sâm, luộc trứng gà để ăn với tương, làm bữa cơm đơn giản cho người bệnh.(228)Lý Minh Triết nằm trên giường vẫn không ngoan ngoãn, cầm điện thoại bàn gọi điện.“Ừ, đúng.”“Phiếu phát của sáng ngày mai, dự toán xong chưa?”“Được, mọi người làm đi.”Lý Minh Triết đặt điện thoại xuống, quay người nhìn Đậu Đậu đang đứng bên cạnh mặt hằm hằm, Đậu Đậu đặt bát xuống quay mặt bỏ đi, Lý Minh Triết nhảy từ trên giường xuống chặn lối của cô gái đang tức giận bỏ đi “Anh vừa mới bàn giao xong công việc, ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày này anh sẽ không gọi điện thoại.”Đậu Đậu quay mặt “Thật không?”Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu quay vào, ngồi lên giường, thở dài một cái mệt mỏi “Bị người ta quản… thật là, sao anh lại cảm thấy em là tổng giám đốc còn anh là thứ kí thế nhỉ?”Đậu Đậu nhếch miệng cười, bưng bát cháo hải sâm đến “Ăn cơm thôi, ăn xong còn uống thuốc, sau đó thì đi ngủ.”Lý Minh Triết ngẩng đầu lên “Anh có thể đọc báo một chút không?”“Không được” Đậu Đậu kiên định lập trường “xem sách rất tiêu hao tinh thần, anh phải ngủ nhiều một chút ngày mai mới có thể hạ sốt được, không được làm loạn nữa, ấu trĩ lắm.”Lý Minh Triết:…Lý Minh Triết ăn hết bát cháo hải sâm, rồi ăn món trứng, ăn thấy rất thơm “Trứng gà cũng có thể ăn thế này ư, ngon đấy.”Đậu Đậu rất vui vẻ “Sốt rất có hại cho nguyên khí, ăn trứng gà có thể bổ sung thể lực, nhưng trứng gà luộc không ngon, rán thì nhiều dầu rất ngấy, em làm như thế này, cho một chút vị chua.”Lý Minh Triết vươn đầu ôm lấy đầu Đậu Đậu “Mềm như thế này, còn gầy như thế này.”Đậu Đậu biện giải “Ai nói em gầy, Điền Tĩnh nói em thuộc họ cua, trong xương đều là thịt, thực ra là khung xương của em nhỏ, nhìn không béo.”Lý Minh Triết gật đầu “Ừ, ôm vào thấy rất là mềm.”Đậu Đậu bất giác nhớ lại buổi sáng hôm đó khi tỉnh dậy, mình bị ôm chặt trong cánh tay Lý Minh Triết, phần trên chẳng mặc gì cả, bên dưới chỉ mặc mỗi một chiếc… nhỏ, khụ khụ, mặt đột nhiên đỏ ửng lên, Đậu Đậu cúi đầu nắm chặt tay, đêm đó, anh ấy chẳng làm gì cả, khi tỉnh dậy, trên người anh ấy còn mặt áo sơ mi và quần âu, thật… thật thà.Nếu như là Hồ Ly, chắc chắn đã ‘ăn’ sạch mình rồi, aiza, Hồ Ly à…Ăn cơm xong, Lý Minh Triết uống thuốc, rồi duỗi cánh tay ra chờ người nào đó giúp anh bôi thuốc, Đậu Đậu rửa tay, dùng khăn ấm chườm một lát, rồi mới cho thuốc lên xoa.Lý Minh Triết nhìn cô