
chẳng trách sao anh hai gọi anh là trai tơ, anh xem kĩ thuật của anh kém quá, đến cô gái ngốc này cũng không thể chấp nhận nổi, nhân lúc anh không có nhà liền lén lút bỏ trốn.(258)Lý Tiểu Lỗi vui vẻ xong thì liền gọi điện thoại “Bây giờ cậu đi tìm mấy cô gái khoảng trên dưới hai mươi tuổi, da trắng tóc dài, lên tàu ở phía ga tàu ở thành đông, bất luận là đi theo hướng nào đều phải phái mấy người lên.”Hừm, anh cả, em cho anh tìm, mò kim đáy bể.Bên này, Lý Minh Triết đang sốt ruột gọi điện cho tất cả bàn bè của Đậu Đậu, từ Điền Tĩnh đến những bạn từ thời tiểu học rất ít khi liên hệ, nhưng chẳng ai tiếp nhận cô vợ nhỏ bỏ trốn của mình cả, cô ấy đi đâu chứ, không thể đi đến chỗ của Châu Long Phát, Lý Minh Triết lại gọi điện cho Lý Vũ Hiên, hỏi cậu ta đưa Đậu Đậu đi đâu rồi.Lý Vũ Hiên sớm đã say chẳng biết trời đất là gì, cô gái bên cạnh nhận điện thoại “Anh Vũ Hiên à… còn đang ngủ…”Lý Minh Triết tức đến mức xém chút nữa thì ném điện thoại đi.Cô gái đáng chết, lợi dụng anh xong rồi thì chạy mất (toát mồ hôi), em coi Lý Minh Triết anh là người gì chứ, anh một lòng một dạ đối với em ‘ba lòng ba dạ’, để giữ em lại, anh không tiếc vứt bỏ hình tượng của mình mà làm người xấu, em lại bỏ anh chạy mất, đợi đó, đến khi bắt được em rồi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.Lý Minh Triết tức giận nghiến răng kèn kẹt, gọi điện thoại cho người bạn tâm phúc của mình, bảo cậu ta mở mạng tìm người.“Tìm ai vậy, sao phải huy động người nhiều như vậy?”“Vợ tôi, chị dâu tương lai của cậu.”“! ! ! !”Lý Minh Triết đợi người ta vội vàng phát một đám người đi tìm kiếm, nhưng đã bị mất manh mối, lại còn bị Lý Tiểu Lỗi bày ra kế đánh lạc hướng, mãi đến chiều mới tìm được người.Đậu Đậu nằm bò trên chiếc bàn nhỏ ngủ một giấc dài, mới mơ mơ hồ hồ được nhân viên soát vé đánh thức “Tiểu thư, cô đi quá trạm rồi.”Đậu Đậu nhìn vé, quá trạm mất rồi, bổ sung thêm vé trong lúc hồ đồ mơ ngủ, sau đó ôm đồ xuống xe trong trạng thái hồ đồ mơ ngủ, vừa xuống xe Đậu Đậu ngáp dài một cái rồi nghĩ, sao ở trong ga tàu lại có ô tô đỗ nhỉ, mà sao chiếc xe đó lại quen mắt thế?Chiếc xe Lexus màu đen, bởi vì chạy đuổi theo cho kịp mà giờ đã bám một lớp bụi mỏng, nhưng nhìn rõ ràng hơn bình thường rất nhiều, càng khiến cho tim người ra đập nhảy lên thình thịch, Đậu Đậu phản ứng lại được, á lên một tiếng rồi ôm đồ bỏ chạy.Lý Minh Triết sớm đã đợi ở dưới khoang tàu, đuổi theo Đậu Đậu từ phía sau, lấy tay kéo Đậu Đậu lại, mặt tối đen hỏi “Em muốn chạy đi đâu!”Đậu Đậu che mặt hét lớn “Anh nhận nhầm người rồi!”Lý Minh Triết tức giận hơn nữa, kéo người ném vào trong xe, đang chuẩn bị giáo huấn cho cô một trận, nhưng không ngờ Đậu Đậu lại run run rẩy rẩy nói một câu “Không phải em cố ý muốn… dụ dỗ anh đâu… anh bỏ qua cho em có được không…”(259)Lửa giận đùng đùng của Lý Minh Triết đột nhiên vì câu nói đó đã giảm đi không ít.Vẫn cho rằng là do cô ấy xấu hổ, hoặc là tức giận với mình vì mình đã cưỡng ép trong lúc cô ấy không tỉnh táo, thật không ngờ rằng cô ấy lại lo lắng mình trách giận cô ấy, trong cái bộ óc dưa của cô gái đáng chết này không biết chứa cái gì chứ, không dám đối diện với tình cảm, hễ cái là lại chạy trốn, đối đãi với tất cả những người theo đuổi cô ấy đều chạy trốn như vậy, đến khi đã phát sinh quan hệ rồi cũng vẫn thích chạy trốn như vậy.Thật khiến người ta tức quá đi mất!Lý Minh Triết nào đã từng phải chịu chuyện gì nhục nhã đáng xấu hổ thế này, nghĩ lại mình đã sống hơn hai mươi năm, phụ nữ bên cạnh đánh nhau mẻ đầu chỉ để mình nhìn họ nhiều hơn một cái, nhưng cô gái đáng chết này sau khi đã ăn sạch mình rồi (này!), lại bỏ chạy chẳng lưu lại chút tình nào, thật đúng là không có nhân tính, thật đúng là không có trách nhiệm!Lý Minh Triết tức giận hằm hằm, mắt lộ ra vẻ hung hãn.Đậu Đậu sợ đến mức co rúm trong xe, anh ấy giữ thân trong sạch như vậy, Minh Triết giữ thân thể mình trong sạch suốt 28 năm nay, giờ đã bị mình phá rồi, anh ấy chắc chắn rất tức giận, nhìn cái bộ mặt kia, sắp hô phong hoán vũ rồi, oa oa, anh ấy chắc không tức giận quá mà đem giết mình đi để giệt khẩu chứ… (Đậu, người đàn ông của cô không phải xã hội đen)Càng nghĩ càng sợ, Đậu Đậu dường như muốn đạp cửa mà chạy.Đáng tiếc, Lý Minh Triết đã khóa cửa rồi, cửa xe không mở được ra, Lý Minh Triết sống nhiều năm như vậy chưa từng tức giận đến mức như thế này, tâm ý của mình bị người ta xem thường như thế này, cơ thể của mình bị người ta chà đạp như thế này (quả nhiên không cần mặt mũi là truyền thống của Lý gia) nếu như Đậu Đậu là con trai, Lý Minh Triết tuyệt đối chẳng thèm để ý đến hình tượng mà đập cho một trận, nhưng cô ấy lại là phụ nữ, lại còn là cô gái bé nhỏ vừa mới trải qua cả một đêm đau đớn kịch liệt, là người vợ mà mình yêu đến mức khôn cùng, lại hận đến mức phát cuồng!Lý Minh Triết trừng mắt nhìn cô mấy cái, lái xe như bay.Lái xe như bay trên đường cao tốc mất hai tiếng mới quay lại được thành phố, cả đoạn đường mặt Lý Minh Triết cứ như sắp biến thành núi trắng vậy, Đậu Đậu co rúm ngồi một bên không cả dám thở mạnh, nếu như anh ấy tức giận đem nhốt mình lại, mỗi ngày đều đến ngược đãi,