
chỗ vai, nhưng lại làm cho toàn thân nóng ra lên nằm cả đêm không chợp mắt được, cơ thể của phụ nữ tôi đã nhìn không ít lần, từ trước đến nay chưa bao giờ có khao khát mãnh liệt như thế này.(289)Tôi dằn vặt, phát điên rồi, hoàn toàn rơi vào bẫy rồi.Tôi tìm đủ mọi cách để trêu cho cô ấy vui, nỗ lực thay đổi thành một người đàn ông tốt dịu dàng, mỗi buổi trưa đều đưa cô đi ăn cơm, hết giờ làm đưa cô về nhà, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ, cùng nhau bận rộn nấu ăn trong bếp, lúc nào cũng quanh quẩn bên cô ấy.Nhưng, cô ấy lúc nào cũng quan tâm đến Lý Minh Triết.Đúng, tôi không có năng lực như anh ta, không có khí chất như anh ta, cũng không có xuất thân tốt như anh ta, nhưng mà tôi biết cách chăm sóc phụ nữ, không giống như anh ta lúc nào cũng lạnh băng băng đến một câu dịu dàng cũng không biết nói, tôi có rất nhiều thời gian ở bên cô ấy, nhưng anh ta cả ngày bận rộn, còn phải tăng ca tiếp khách, đến bản thân mình còn chẳng chăm sóc nổi, làm sao có thể chăm sóc cô ấy?Tôi cho rằng, anh ta xem ra cũng chỉ lạnh lùng kiêu ngạo giống vẻ bề ngoài.Khi cô ấy rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh ta lại không ngại nguy hiểm nhảy xuống theo, không do dự một giây nào, chỉ dựa vào bản năng để lăn xuống cùng cô ấy, cái vách núi nhìn không thấy đáy đó, bình thường chỉ nhìn một cái thôi đã chóng mặt rồi, anh ta lại có thể nhảy xuống theo, còn tôi chỉ biết đứng đó bám vào đá run rẩy, đến sức lực cũng chẳng có, đành mở trừng mắt ra mà nhìn anh ta ôm cô lên, rồi ôm cô vào trong lòng mình, tay cô ấy nắm chặt lấy áo sơ mi anh ta dựa dẫm vào anh ta.Tôi biết rằng, mình thua rồi.Tôi không phải thua vì cái căn bệnh sợ hãi của mình, cũng không phải thua anh ta, tôi thua chính bản thân mình.Tôi tự cho rằng dùng hấp dẫn của mình, cô ấy không chú ý, tôi dành rất nhiều tâm sức để nghĩ cách theo đuổi cô ấy, cô ấy không tiếp nhận, tôi đã lăn lộn trong chốn tình trường gần chục năm nay, tự cho mình rất hiểu phụ nữ, tôi ngốc nghếch quá, cô ấy làm sao có thể giống với đám con gái hỗn tạp bên ngoài kia, trái tim yếu mềm thuần khiết như pha lê đó, cần phải dùng trái tim cẩn thận bảo vệ.Cô ấy đã yêu Lý Minh Triết, người tôi hận.Từ đó, chỉ dám hàng đêm trộm nhớ cô ấy, dùng tay vỗ về cơ thể khát khao của mình, chỉ dám thầm đọc tên cô ấy trong lòng, vùi mình trong quán rượu để cho mình say, chạy trốn khỏi sự ràng buộc với cô ấy, chỉ có thể khi cô ấy ngủ say, mới làm tên trộm hôn lên môi cô, giải phóng ngọn lửa dục vọng rực cháy trong lòng.Đậu Đậu, em không biết được, Lý lão gia một khi đã động tay, dựa vào lực lượng của Lý Minh Triết không có cách nào có thể đối trọi được với người có quyền lớn nhất trong nhà họ Lý, ly hôn là kết quả tất yếu, mà bây giờ em còn mang đứa con của anh ta, em hoảng loạn như vậy, bơ vơ như vậy, nếu như biết được những điều này, anh không đám tưởng tượng đến biểu hiện của em nữa, anh sợ rằng sẽ làm cho em khóc thành sông mất.Đậu Đậu, anh thật sự không để ý đến đưa bé này, chỉ cần là con của em, anh nhất định sẽ yêu thương nó như em yêu thương nó vậy.Đậu Đậu, nếu như anh ta khuất phục trước uy thế của ông cụ, vứt bỏ em đi, cho anh được chăm sóc em nhé?(290)Đậu Đậu, anh yêu em, em có thể… yêu anh một chút chút được không? CHƯƠNG 54: LÝ LỚN TRỞ VỀKhi Lý Tiểu Lỗi biết ‘giấy ăn’ mình đã dùng trên thực tế là sản phẩm phụ nữ nhất thiết phải dùng hàng tháng, thì nổi điên lên tại trận.Đáng tiếc là Lý Vũ Hiên đang tăng ca ở công ty, Đậu Đậu là quốc bảo quý giá không cách nào trút giận lên cô được, Lý Tiểu Lỗi ôm bộ mặt tức giận đi khắp vườn tìm con đá để cạo lông trên người nó.Con Đá:… Kinh hãi! (Loài người, mắt của ngươi ác độc quá)Lý Tiểu Lỗi thở hồng hộc mang theo một cái kéo to, xông vào trong vườn với tốc độ như sấm sét, một tay thì xích chặt con Đá lại, roạt roạt roạt mấy cái lông trên người con Đá rơi xuống lả tả hình thù chẳng ra cái gì cả, phía mông bị cắt trụi cả khoảng lớn, lông trên lưng thì lởm chởm, con Đá sợ hãi chạy loạn lên, ánh mắt bất lực không ngừng cầu cứu sự giúp đỡ, mắt nhìn thấy tường như muốn đập đầu vào đó luôn.Đậu Đậu chạy đến kéo Lý Tiểu Lỗi “Cậu đừng ức hiếp con Đá.”Lý Tiểu Lỗi chẳng đếm xỉa gì đến cô, tức giận đưa kéo cắt phần lông trên đầu con Đá, những sợ lông dài dài trên đầu lập tức bị hạ xuống, con đá cụp cái tai đáng thương sủa gâu gâu, bước qua đám lông lộn xộn dưới đất chạy lại phía Đậu Đậu.Đậu Đậu mặc kệ, quỳ xuống ôm lấy con Đá để ngăn không cho Lý Tiểu Lỗi tiếp tục những hành vi xấu xa của mình, mặt sưng sưng “Sao cậu lại trút giận lên Đá.”Lý Tiểu Lỗi giơ cái kéo lên “Tôi thấy nó không vừa mắt thì sao nào!”Đậu Đậu nheo mày lại, chống hai tay vào hông đứng lên “Sao cậu lại như vậy chứ! Đồ nhẫn tâm!”Lý Tiểu Lỗi đá chân, khịt mũi một cái “Cô quản tôi à, tránh ra cho tôi nhanh lên” nói rồi đưa tay đẩy Đậu Đậu ra “Tránh ra, đừng có bảo vệ con chó chết tiệt này, để đập chết nó đi!”Đậu Đậu mang thai phản ứng rất dữ dội, cái mặt tròn vo vo đã gầy đi rất nhiều, người cũng yếu đi không ít, dường như một trận gió thổi đến cũng có thể thổi bay được cô, Lý Tiểu Lỗi vốn dĩ muốn bảo cô tránh xa co