
gót cao 7 phân làm cho dáng người đã cao của Tần Yến càng cao thêm, Tần Yến ngạo nghễ nhìn xuống Đậu Đậu, chẳng nói lời nào lạnh lùng giơ tay lên rồi tát cho cô một cái rất mạnh!
Đậu Đậu khẽ kêu lên một tiếng lảo đảo ngã nhào về phía bức tường.
Tần Yến lấy giấy ăn ở trên bàn, cẩn thận lau những vết bẩn vô hình trên ngón tay, từ những kẽ răng trắng như ngọc nhổ ra một câu “nhơ bẩn.”
Đậu Đậu dựa lưng vào tường đứng cho vững, căng thẳng nhìn vào người đàn bà có gương mặt lạnh như băng kia.
Tần Yến ngồi xuống, động tác tao nhã như một chú thiên nga trắng cao quý, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra ánh hào quang rực rỡ, còn Đậu Đậu đang đứng tựa vào tường mặt mũi lấm lem, Tần Yến ngẩng chiếc cằm xinh đẹp không ai sánh được lên hỏi người đang đứng ở góc tường “Cô có biết tại sao tôi đánh cô không?”
Đậu Đậu nghĩ một lát nói “Cô không có được anh ấy, xấu hổ biến thành phẫn nộ.”
Tần Yến vốn cho rằng cô gái này bị người ta bắt cóc bịt mắt đưa đến nơi này, phải sợ đến chết mất, phải quỳ xuống khóc lóc xin cô tha mạng mới đúng, nhưng, cô ta lại đứng thẳng lưng chẳng sợ hãi chút nào, chỉ một câu đã nói được ra động cơ xâu xa nhất của sự việc, như một mũi kim đâm vào tận tim người ta!
Tần Yến đứng dậy, chẳng giữ phong thái gì nữa nắm luôn một bên tay Đậu Đậu!
Nếu như là Đậu Đậu trước đây, chắc chắc sẽ co rúm người lại âm thầm chịu đòn, nhưng bây giờ cô đã là một người mẹ, mà một người mẹ, thì không thể để cho con mình bị thương được, cho nên Đậu Đậu mới giằng mạnh tay ra không khách khí đánh trả một cái!
Tần Yến từ trước đến nay chưa từng bị đánh, làm sao có thể ngờ được có người lại đánh trả mình? Bị đánh trúng một cái, vốn dĩ Đậu Đậu muốn tát trả cô ta một cái vào mặt để trả thù cái tát vừa rồi, thuận tiện thay Bảo Bảo trong bụng giáo huấn cô ta – loại đàn bà xấu xa đi cướp chồng người khác này một trận, nhưng Tần Yến lại cao quá, Đậu Đậu trong lúc hỗn loạn nắm tay lại nhằm vào đầu cô ta để đánh nhưng lại đánh trúng vào ngực cô ta một phát rất mạnh!
(24)
Tần Yến kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm chặt lấy ngực vẻ mặt kinh hoàng.
Đậu Đậu đứng ở một bên, như một chú gà mẹ một tay che chở cho phần bụng mình, một tay thì làm tư thế phòng bị, để phòng việc Tần Yến phát cuồng xông đến, nhưng Tân Yến lại đứng nguyên tại chỗ vừa khóc vừa kêu, Đậu Đậu lắc lắc đầu, thật không đó, không phải chỉ là ngực thôi mà…
Đậu Đậu nào biết Tần Yến tự ti về sức hấp dẫn của mình, đã phải tiêu rất nhiều tiền để làm phẫu thuật nâng ngực, mới khôi phục được chưa lâu, một nhát đấm này đã làm cho cô ta đau đến mức suýt ngất, Tần Yến yêu cầu rất khắt khe đối với sự hoàn mĩ của cơ thể mình, đối với phần ngực càng yêu cầu cao hơn, một đấm của Đậu Đậu không phải là đấm trúng vào ngực cô là, mà là đấm trúng vào sự tôn nghiêm của cô ta.
Tần Yến chống xuống bàn, đầu toát đầy mô hôi, lớn tiếng gọi người vào, mấy tên tay chân nhanh chóng đi vào.
Đậu Đậu vội vàng lùi mấy bước, nhưng phía sau lưng là tường, không thể lùi được nữa, Tần Yến chỉ vào Đậu Đậu đang co rúm lại phía góc tường nói với mấy người kia “Các ngươi cùng lên đi, đánh hay hiếp tao không cần quân tâm, làm hỏng đứa con trong bụng cô ta đi! ! !”
Câu nói cuối cùng dường như được thốt ra từ nơi sâu thẳm nào đó.
Mấy người kia cùng lúc sáp đến, lông tơ sau lưng Đậu Đậu dựng đứng cả lên, Tần Yến ở phía sau nhảy lên hét “Lên hết cả cho tao, ai làm chết được đứa trẻ đó tao thưởng cho người đó 10 vạn!”
Dưới sức mê hoặc của đồng tiền, ai còn có thể không động lòng chứ?
Mấy ánh mắt lang sói xông đến, giằng áo túm tóc không có cái gì là không dùng, Đậu Đậu gắng sức giãy giũa phản kháng, cô gái bình thường vẫn yếu ớt giờ như một con sư tử mẹ đang phát cuồng lên, lúc đó mấy vết thương đã chảy máu, Tần Yến xông đến gào thét, xông vào cùng lăn lộn với Đậu Đậu.
Hai người phụ nữ lăn lộn vật nhau, mấy con sói kia cũng không nguyện ý, người ta là thiên kim tiểu thư, đánh vào không được cho tiền lại còn phí sức, thấy cô ta không đánh lại Đậu Đậu liền đến lôi Đậu Đậu ra, Tần Yến lồm cồm bò dậy, hét lớn “Đánh chết con tiện nhân này cho tao! ! !”
Một trận mưa đấm đá trút xuống người Đậu Đậu.
Lại nói sáng sớm Lý Tiểu Lỗi đưa Đậu Đậu đi dạo, mua một ít quần áo cho Bảo Bảo, quay người cái đã chẳng thấy người đâu, Lý Tiểu Lỗi tìm cả một vòng chẳng thấy người đâu liền gọi điện nhưng chẳng thấy ai nghe máy biết ngay đã có chuyện xảy ra, vội gọi điện cho Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên chẳng thèm quan tâm đến cảnh báo và phong tỏa của Lý lão gia, liền gọi điện cho bạn ở nước ngoài nhờ liên hệ với Lý Minh Triết, nói cho anh ấy biết chuyện Đậu Đậu mất tích, Lý Minh Triết suýt chút nữa thì phát điên lên, giọng nói thay đổi khá nhiều “Mất tích? Ở đâu, khi nào?”
(25)
Lý Tiểu Lỗi nói là mất tích ở chợ, mười phút trước, Lý Minh Triết ngừng lại một lát, gọi một cuộc điện thoại “Lý Tranh, anh đem Đậu Đậu giấu ở chỗ nào rồi?”
Lý Tranh bị hỏi chẳng hiểu làm sao “Lỗi thiếu gia, cậu có ý gì vậy?”
Lý Tiểu Lỗi nóng vội chửi “Tôi đã biết là anh làm, anh bắt cóc Đậu Đậu, anh không ức hiếp cô ấy thì không thấy vui sao, nếu n