
nữa, cần bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ, còn mang chút khàn khàn do dục vọng mang đến, Lý đại ca khó khăn kìm nén mình hôn lên đỉnh mũi Đậu Đậu “Chúng ta đã rất lâu chưa làm rồi.”Đậu Đậu đỏ mặt lên, chân tay luống cuống đẩy người ra “Anh… Anh là gì vậy… ” (Đột nhiên phát dục…)(Lý đại ca: Sớm đã phát rồi, chỉ là không dám hành động.)Lý Minh Triết giữ chặt tay Đậu Đậu, lửa tình trong mắt đang cháy lên hừng hực “Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của em có thể tiếp nhận anh rồi, chỉ cần không quá kịch liệt là được” ngừng lại một lúc, giọng khàn khàn nói “chỉ một lần thôi.”Tuy hai người đã chính thức sống chung giường chung chăn hơn hai tháng rồi, nhưng chuyện đó vẫn cứ trì hoãn không được nhắc đến, một là tình trạng sức khỏe của người nào đó thật sự không cho phép, hai là người nào đó (vẫn là người nào đó kia) cứ trốn qua trốn lại, không phải là gọi Lý Tiểu Lỗi đến kể chuyện, thì lại cho Lý đại ca ngủ say, nói cho cùng vẫn là vì xấu hổ!Đậu Đậu chỉ xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng lên hừng hực ngọ ngậy ngọ ngậy không đồng ý “Đừng mà…”Gấu trúc béo ngọ ngậy không đồng ý, lửa dục vọng bừng bừng của Lý đại ca không chịu nổi nữa rồi, mắt đỏ rực lên.Lý Minh Triết hít một luồng không khí lạnh, kéo người vào trong lòng, nâng eo của cô lên ấn xuống eo của mình “Anh đã thế này rồi, em nhẫn tâm?”Phần trên đùi bị một vật cứng đơ nóng hổi chọc vào, Đậu Đậu càng đỏ mặt hơn nữa, anh ấy mở lòng yêu cầu như thế này vẫn là lần đầu tiên.“Minh Triết… anh… anh tự mình làm đi.”Gấu trúc béo co rúm người lại, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của người nào đó, nhưng với thân thể nặng nề của một chú Gấu trúc béo tròn thì làm sao có thể chạy thoát được khỏi bàn tay cường tráng của con sói háo sắc chứ, Lý Minh Triết chẳng nói thêm lời nào, liền kéo hết quần áo của Gấu trúc ra.Đậu Đậu vừa nhìn quần áo chẳng còn nữa, vội vàng chui vào trong chăn.Lý Minh Triết nhìn một cái, ừm, dù gì trong phòng cũng bật điều hòa, để điều tiết cảm xúc đã cố ý để nhiệt độ cao hơn một chút, cũng chẳng lạnh được, chăn đã bị người ta vô tình vứt xuống đất, Gấu trúc chẳng còn cái lông nào khua khắng bốn cái móng vuốt yếu ớt, đẩy con sói mắt đã xanh lè ra.“Anh… Anh đi ngủ đi…”“Ngoan nào, anh sẽ dịu dàng.”“Đừng mà… ”“Anh rất khó chịu, em xem, đã căng lên như cà rốt rồi.”“! ! !”“Anh bảo đảm nhất định cẩn thận, anh rất muốn rút ngắn khoảng cách với Bảo Bảo.”(43)“Ý… ”Hai người cứ vậy đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Gấu trúc béo cuối cùng cũng không thắng nổi tình cảm sâu nặng dịu dàng của người nào đó đành phải bỏ qua sự xấu hổ, miễn cưỡng miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ được một lần, Lý đại ca hưng phấn khác thường, kích động vô cùng, nằm duỗi thẳng chân tay trên giường, như vừa từ cõi chết trở về hét lên một tiếng “Đến nào!”Đậu Đậu: … ! ! ! (Á?)Lý đại ca duỗi tay ra xoa bụng Đậu Đậu, sao lại sùi bọt ra vậy “Nhanh chút.”Đậu Đậu cực lực cố thu thập lại các lý luận tri thức trong đầu, lắp bắp lắp bắp hỏi “Anh là muốn em ở bên trên?!” (Cưỡi anh?!)Đậu Đậu:… ! !Lý đại ca chờ đợi sốt ruột, thúc dục con Gấu trúc đang ngây ra ngốc nghếch “Nhanh chút, anh sắp căng chết rồi.”Đậu Đậu hỏi “Anh bảo em… “trên” anh?”Lý Minh Triết:… ! ! !“Xin Hãy chú ý động từ em dùng, còn nữa, phải tận dụng thời gian.”Trong bóng đêm đen Đậu Đậu chọc chọc ‘củ cà rốt’ thẳng đứng to lớn kia, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chính là không dám lên, Lý đại ca liền hít làn không khí lạnh, cấp bách đến mức không thể nhịn nổi nữa rồi liền ôm chọn lấy Đậu Đậu đặt lên eo mình, giữ lấy mông cô từ từ ấn xuống, Đậu Đậu vội luống cuống chân tay nói “Em… Em chưa chuẩn bị xong…”“Ngồi xuống rồi chuẩn bị lại.’“! ! !”“Ưm… hơi chặt quá… ”“To quá… .”“Thả lỏng một chút… ”“Cứng quá… ”“Đến đáy chưa?”“… Không biết được +_+”(Nâng nâng eo) “Hình như chưa đến, em đừng chống chân, ngồi hẳn xuống.”“… Em sợ anh chọc vào Bảo Bảo.”“… ”Gấu Trúc béo cuối cùng khắc phục (bị ép?) trong lòng rất xấu hổ, thở hồng hộc ngồi trên phần eo tinh tráng của Lý đại ca, hai cái móng vuốt toàn thịt bám chặt vào trước ngực ai đó, Lý đại ca thở phào một cái thoải mái “Anh đã bị em chiếm hết rồi.”Đậu Đậu à một tiếng rụt tay lại “Em không có cố ý.”Vừa cử động cái phía dưới liền chặt lại, Lý Minh Triết phát ra một tiếng ‘hừm’ buồn bã, hô hấp nặng nhọc hơn một chút “Em hút anh chặt như vậy, còn để ý đến vẻ ngoài sao?”Đậu Đậu hoảng hốt.Hai người cứng đơ lại như vậy, rất lâu, Lý Minh Triết mới nhăn nhó “Em chuyển động một chút đi.”Chuyển động?!Ai đó xấu hổ, Gấu trúc béo chỉ hận là không thể che mặt nhảy xuống sông Hoàng Hà cho xong, cái vật kia vừa to vừa cứng đang vùi trong cơ thể mình, các mạch máu phía trên đang chạy dồn dập, xấu hổ chết đi mất!(44)Nhưng…Ai đó bắt đầu đấu tranh, lại không phải là lần đầu tiên, là chuyện sớm muộn, nhắm mắt lại cắn răng cái là qua!Đậu Đậu ngọ ngậy, cằn nhằn nói “… Trương lên to quá.”Lý Minh Triết mặt tối đen, nhẫn nại hướng dẫn chỉ đạo những động tác hoàn toàn không có quy củ gì của con Gấu trúc nào đó, nâng phần eo của cô lên di chuyển lên xuống mấy lần “Di chuyển lên xuống thế này, không phải là chuyển động.”Đậu Đậu:…! !Dày vò mộ