tờ giấy vo tròn ném vào thùng rác, lạnh lùng nói “Đêm khuya chỉ được ăn những món thanh đạm, để bảo mẫu nấu ít cháo cho em ăn, không được ăn đồ ăn Tứ Xuyên, như vậy sẽ không tốt cho Bảo Bảo.”Đậu Đậu nhăn mặt lại.Lý Tiểu Lỗi trừng mắt “Anh cả, anh quản trời quản đất quản cả việc người ta ăn, Đậu Đậu ăn uống vui vẻ sẽ tốt cho Bảo Bảo, đối diện với người mặt lạnh như núi băng như anh ăn thì tiêu hóa tốt được mới là lạ!”(58)Lý Minh Triết đập đũa xuống bỏ đi.Đậu Đậu nhìn Lý Tiểu Lỗi “Chúng ta khiến cho anh ấy tức giận bỏ đi hình như có chút thiếu đạo đức.”Lý Tiểu Lỗi hừm “Quản anh ấy làm gì chứ, cô không nhìn ra à, hai người bọn họ chắc chắn là cãi nhau bên ngoài, cô nhìn sắc mặt anh hai mà xem, mũi sắp xì khói ra rồi, chúng ta ăn thôi.”Đậu Đậu lo lắng nhìn hai cánh cửa phòng đóng chặt trên lầu “Nhưng bọn họ đều chưa ăn cơm.”“Đều tức no cả bụng rồi, ăn cơm thôi.”“…”Ăn cơm xong, Đậu Đậu lại nằm trên sofa như thường lệ, đưa chậu hoa quả (chú ý là “chậu!”) đặt lên cạnh bụng, vừa ăn hoa quả vừa xem tivi, Lý Tiểu Lỗi vẫn còn bận rộn ở dưới nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu, đợi đến lúc Đậu Đậu gần như bị Lý Tiểu Lỗi rước vào phòng bếp như rước thái hậu vậy, bắt đầu làm thức ăn.Rất nhanh, món ăn đêm đã được làm xong, hai chậu to (chú ý là “chậu!”), còn thêm cả một nồi bánh đậu.Lý Tiểu Lỗi bốc một miếng thịt gà cay nóng hổi cho vào miệng “Ừm, mùi vị không tồi.”Đậu Đậu bây giờ là một người ăn cho hai người lên ăn rất nhiều, Lý Tiểu Lỗi cũng ăn với số lượng không hề kém, hai người cùng to ra, nhưng một người thì to ra theo chiều ngang, một người thì to ra theo chiều dài, Lý Tiểu Lỗi cao lên trông thấy, cái cằm nhòn nhọn cũng có góc cạnh hơn, đối với chuyện này Đậu Đậu cũng không ít lần thở dài chán nản, cậu trước đây môi hồng răng trắng đẹp biết bao nhiêu, nhìn xem bây giờ đã có những nét của đàn ông rồi.Hai người ăn hùng hục hùng hục ăn hết chỗ đồ ăn trong chậu, xoa xoa cái miệng đã tê dại, Đậu Đậu lại bò lên sofa nằm cắn hạt dưa, Lý Tiểu Lỗi vội vàng chạy đến bóp chân cho Đậu Đậu, hai người thân thiết đến mức khiến cho Lý Minh Triết nổi ghen lên.“Ai zô…”Đậu Đậu ôm lấy bụng bắt đầu lăn, chân đạp thùm thụm vào Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Lỗi vội hỏi “Sao vậy!”“… Đau bụng.”Lý Tiểu Lỗi sợ toát mồ hôi, hét lớn vọng lên lầu “Nhanh… anh cả anh hai, Đậu Đậu sắp sinh rồi!”Hai cánh cửa đóng im ỉm trên lầu lập tức mở ra, hai người căng thẳng lao xuống, một người không kịp đi dép, một người đầu vẫn còn ướt, Lý Minh Triết lao đến trước mặt Đậu Đậu nhanh nhất, nắm lấy tay Đậu Đậu hỏi “Sao rồi?”Đậu Đậu nhăn nhó mặt mày “Đau… ”Lý Vũ Hiên cũng lo lắng không kém Đậu Đậu, vỗ vào cánh tay thúc giục anh “Anh mau thu dọn một chút đi, em đi lấy xe.” Nói xong thì chạy vội ra ngoài, đến áo cũng chẳng mặc lên.Lý Minh Triết hét lại phía sau “Lái xe của anh, xe của em nhỏ quá cô ấy không vào được đâu.”Đậu Đậu:… (Sinh Bảo Bảo xong nhất định phải giảm béo!)Lý Minh Triết ôm lấy cơ thể béo tròn nặng nề của Đậu Đậu ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã thở phì phì, Lý Tiểu Lỗi ở đằng sau đít xách quần áo và đồ đạc cho bà đẻ bước sát phía sau “Anh cả, em thay anh một chút nhé.”(59)Lý Minh Triết thở “Với sức của em chắc chắn không bế nổi cô ấy đâu.”Lý Tiểu Lỗi tức giận vùng vằng.Bốn người: … (Mắt to nhìn mắt bé)Bác sĩ lại hỏi “Vỡ ối chưa?”Bốn người: … (Tiếp tục trợn mắt lên)Bác sĩ hỏi (Ai là chồng cô ấy)Lý Minh Triết đứng lên “Tôi.”Bác sĩ chỉ vào Lý Tiểu Lỗi “Chẳng phải cậu là bạn trai cô ấy sao?”Lý Tiểu Lỗi nuốt nước bọt “… Đúng.”Bác sĩ chỉ vào Lý Vũ Hiên lại hỏi “Tôi nhìn anh rất quen, aiz chẳng phải anh là bạn trai trước của cô ấy sao?”Lý Vũ Hiên ho khan mấy tiếng “… Đúng.”Đậu Đậu kêu ‘aiya aiya’ ôm lấy bụng “Đau… đau bụng quá…”Bác sĩ lắc lắc đầu, đang nhìn bệnh án hỏi “Ai là bạn trai đương nhiệm của cô ấy bây giờ, đi cùng tôi đến phòng kiểm trả.”Lý Minh Triết bước chân vào bên trong, bác sĩ quay mặt lại hỏi “Chẳng phải anh là chồng của cô ấy sao?”Lý Minh Triết nói “Mới ly hôn” rồi vội bổ sung thêm một câu “Mấy ngày nữa lại kết hôn lại, đứa bé là con tôi.”Lý Tiểu Lỗi đứng bên cạnh ném đá “Anh cả, anh lần này cũng là lần thứ ba tiến cung rồi, nhân viên ở cục dân chính cũng quen mặt cả rồi nhỉ.”Lý Minh Triết: ! ! ! !Bác sĩ lườm ba người bọn họ “Muốn cãi nhau ra ngoài cãi” chỉ chỉ vào Lý Minh Triết “Anh này đi, anh là người giám hộ của đứa trẻ, xem ra cũng tương đối đáng tin cậy.”Lý Minh Triết: … (Đáng tin cậy! !)Lý Vũ Hiên:… (Ai không đáng tin cậy chứ!)Lý Tiểu Lỗi:… (Được đó đồ yêu nam, nhìn đúng là con sói háo sắc lừa gạt con gái nhà lành)Lý Vũ Hiên:… (Cái thằng nhóc đáng chết nhà cậu có mặt mũi nào nói tôi chứ)Lý Minh Triết:… (Cãi nhau nữa cút hết cho tôi)Lý Minh Triết đi theo bác sĩ vào trong, giúp Đậu Đậu cởi đồ để làm kiểm tra, bác sĩ kiểm tra xong mắng Lý Minh Triết tới tấp “Anh làm người giám hộ của đứa bé kiểu gì vậy, chưa có dấu hiệu sinh nào đã đưa ngay đến bệnh viện, đến đau đẻ và đau dạ dày cũng không phân biệt được, đi đến khoa tiêu hóa đi!”Lý Minh Triết:… (Không phải là sắp sinh sao)Bác sĩ ghi bệnh án xong thì bảo y tá đưa họ đến phòng kiểm tra chuyên
