
i này còn trẻ tuổi sức khỏe tốt, đã không ho cũng không khó chịu, lại chẳng có chút cảm giác nào, những việc cần làm vẫn làm, ban ngày thì bế em bé, tối đến thì sốt, chẳng lo lắng gì.Lý Tiểu Lỗi lúc này vẫn còn đi lại trong bệnh viện như không người, không phải là đi tìm chị y tá nói chuyện thì lại đi nhìn người ta bị tiêm, Đậu Đậu tức điên lên, chạy trước chạy sau xử lý thủ tục nhập viện, chỉ hận không thể đem người buộc vào thắt lưng, cuối cùng dắt người đến phòng nhập viện, hai người thanh niên trực ban ở khoa Hô hấp nhìn nhìn họ, nghi hoặc hỏi “Hai người ai nằm viện?”(85)Đậu Đậu chỉ vào Lý Tiểu Lỗi “Cậu ta!”Lý Tiểu Lỗi lắc lắc đầu, nói giọng đầy thâm ý “Tôi là nhà văn, muốn thể nghiệm cuộc sống.” (có đánh chết cũng không thể nói nguyên nhân vì sao mình sinh bệnh phải nhập viện)Bác sĩ trực ban:…Lại nói trong khoa Hô hấp, bên trong đa phần đều là những bệnh nhân có tuổi bị bệnh về phổi, bình quân cũng trên 60 tuổi, đột nhiên lại có một chàng trai trẻ non nớt vào, đặc biệt là Lý Tiểu Lỗi nào lại có vẻ ngoài như một thiếu nam đẹp trai siêu cấp, cả đám ông già bà già chân tay run rẩy ngắm nhìn bình hoa đẹp mới xuất hiện này, những tiếng nuốt nước miếng ‘ực ực ực’ vang lên “Aizai… trẻ như thế này mà cũng nhập viện à… thật là đẹp trai… người đẹp trai thế này cũng bị bệnh sao…”Trong lòng Lý Tiểu Lỗi cảm thấy buồn bã.Đậu Đậu làm xong thủ tục nhập viện, lôi Lý Tiểu Lỗi nhét vào phòng bệnh cá nhân, sau đó chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra.Bên dưới phim chụp kiểm tra ghi:Bác sĩ: Lý Tiểu Lỗi, 19 tuổi, sốt cao không giảm, phổi có vùng đen, có tạp âm, khoang ngực thiếu lượng tích dịch.Bác sĩ: Khụ khụ, Chính là nói phổi cậu bị cảm nhiễm, bệnh rất nghiêm trọng cần phải nằm viện.Lý Tiểu Lỗi: Nói thừa, tôi đã nằm ở đây rồi, có việc gì thì nói đi không có việc gì thì cút nhanh đi tôi phải nghỉ ngơi.Bác sĩ: Khụ khụ, cũng không có việc gì, chỉ là muốn cậu phối hợp một chút, đợi một chút y tá sẽ đến truyền nước cho cậu, phải lấy máu ra để đi xét nghiệm, bây giờ cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi.Lý Tiểu Lỗi: Cái gì, vẫn muốn lấy máu, tôi phải xuất viện!Đậu Đậu: Không cho phép làm ồn ào!Lý Tiểu Lỗi: Wu oa!Khi Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy y tá mang chai nước vào thì liền rúc đầu vào lòng Đậu Đậu run rẩy, Đậu Đậu lúc này mới hiểu, tên tiểu tử đáng chết này không sợ máu mà sợ kim tiêm…Phải dùng sức của chín trâu hai hổ y tá mới có thể cắm được mũi kim lên người tên nhóc Lý Tiểu Lỗi đang gào thét ầm lên.Đậu Đậu đẩy hai khủy chân to lớn đang co rúm lại, rồi nhìn Lý Tiểu Lỗi sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân trong lòng “Này, cậu có thể mất mặt như vậy sao?”Lý Tiểu Lỗi lật hai viên băng phiến đưa cho Đậu Đậu chẳng nói gì cả.Nhưng mà, khi y tá chọc kim vào mạch máu và nói cho biết là rất đau, Lý Tiểu Lỗi rất không có bản lĩnh mặt trắng bệch nhảy xuống giường chạy mất, kết quả bị Đậu Đậu sớm đã có chuẩn bị từ trước kết hợp với ý tá ngăn lại, ấn nằm xuống giường.Động mạch ở sâu trong cánh tay, đầu kim đâm thẳng vào trước, sau đó nghiêng hướng lên, kim vừa đâm xuống, Lý Tiểu Lỗi kêu lên một tiếng thảm thiết rồi không có động tĩnh gì, y tá liền cắm kim vào động mạch lấy máu, Đậu Đậu nhìn vào chỗ cái kim cắm xuống rồi lại nhìn người và thấy người lại ngất xỉu rồi!(86)Vỗ vỗ vào mặt để làm cho người tỉnh lại, Lý Tiểu Lỗi vẫn kinh hãi trong lòng thở ra một hơi “Kinh… khủng quá… a! ! !”Lời vừa mới nói được một nửa Lý Tiểu Lỗi nhìn thấy một cánh ta khác của mình đang được cắm một ống kim dài nhỏ, phía đuôi chiếc kim còn có một đường ống dài nhỏ, máu đang chảy trong đường ống đó, trong cái xe đẩy bên cạnh còn đặt ba cái ống hút máu giống thế, Lý Tiểu Lỗi lúc này đến ‘hừm’ cũng chẳng ‘hừm’ nổi, mặt trắng bệch.Đậu Đậu:… (Không phải chứ…)Lúc này, chàng trai trẻ trong khoa Hô hấp đã không còn là tin hot nữa, các phòng bệnh đang lan truyền, nói gì là cậu nhóc đặc biệt đẹp trai vừa rồi là túi rơm (ND: kẻ vô dụng), nghe nói mới rút máu ba lần thì cũng hôn mê ba lần.Chẳng mấy chốc sau Lý Tiểu Lỗi tỉnh lại, Đậu Đậu đang di chuyển tại chỗ.Lý Tiểu Lỗi hỏi “Cô đi lại làm gì vậy, như con lừa xay lúa vậy.”Đậu Đậu cau mày lại như đang suy nghĩ gì “Tôi cứ cảm thấy là quên mất một điểm gì đó, việc gì nhỉ?”Lý Tiểu Lỗi hỏi “Quên khóa cửa?”“Không phải.”“Quên tắt bếp gas.”“Tôi tắt rồi.”“Vậy rốt cuộc là quên cái gì?”“Tôi không nghĩ ra…”Đột nhiên điện thoại vang lên, Lý Tiểu Lỗi cầm điện thoại đưa cho Đậu Đậu “Giúp tôi nghe điện thoại, có thể là anh cả gọi.”“Đậu Đậu vội nhận cuộc gọi “A lô?”Giọng Lý Minh Triết nặng nề truyền đến từ ống nghe, Đậu Đậu vừa mới nghe được một câu sắc mặt đột nhiên thay đổi, Lý Minh Triết ở bên kia đang nổi giận đùng đùng giáo huấn người, Đậu Đậu ôm lấy đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn.Lý Tiểu Lỗi nôn nóng nhìn Đậu Đậu.Đậu Đậu đặt điện thoại xuống sắc mặt rất xấu nói với Lý Tiểu Lỗi “Tiểu Lỗi, tôi nhớ ra là tôi quên gì rồi.”Lý Tiểu Lỗi hỏi “Việc gì?”Đậu Đậu nói “Tôi đã bỏ quên Lý Tiểu Triết ở nhà rồi.”Lý Tiểu Lỗi:…! !May mà cha của Lý Tiểu Triết về nhà sớm, Lý Tiểu Triết cũng từ trên giường lăn xuống dưới gặm giường nhìn trông rất đáng thương, Lý Minh Triết ôm