
ũ Hiên, kêu lên một tiếng non nớt.“Ba ba.’Lý Minh Triết, Hùng Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên, người con gái kia: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CHƯƠNG 75: CÃI NHAU LONG TRỜIBất luận Lý Minh Triết uy hiếp ép bức thế nào, Lý Tiểu Triết cũng nhất định không gọi “baba’ trước mặt anh, chỉ không ngừng cười khanh khách, không phải nghịch tóc thì lại thơm vào mặt cậu ta, thân thiết không thể tả được, khiến cho Lý Minh Triết tức giận, sắc mặt đen như đít nồi.(117)“Hiên Man, anh nói rõ cho em!”Cô gái kia không hài lòng, nhìn Lý Vũ Hiên nói, mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ.“Cô cút đi” Lý Vũ Hiên dùng cánh tay híc cô ta sang một bên, ôm lấy Lý Tiểu Triết cù nó cười he he, Lý Tiểu Triết vui sướng khua khoắng cái chân tay mũm mĩn “Tiểu Triết, ba ba đưa con đi chơi được không, cùng ba ba đi Hàn Quốc ngắm hoa cải nhé?”Lý Minh Triết:…! ! (Mày coi anh chết rồi à!)Đậu Đậu kéo kéo tay áo Lý Minh Triết, Lý Minh Triết quay mặt lại hằm hằm nhìn cô, Đậu Đậu nhỏ giọng nói “Chuyện đó anh quên rồi à, em đã nói qua với anh, từ khi Tiểu Triết chưa sinh ra Vũ Hiên đã dậy con gọi anh ta là ba ba rồi…”Lý Vũ Hiên sầm mặt lại nói “Lúc chưa sinh ra nó dạy thế nào chứ!”Đậu Đậu nhỏ giọng nói “Chính là… nói vào bụng của em nói những câu kiểu như “Bảo Bảo, ta là ba ba của con”, mỗi ngày mấy trăm lần…”Lý Minh Triết: …! ! (Âm mưu! ! !)Đậu Đậu lại nói “Sau khi Tiểu Triết ra đời anh thường xuyên vắng nhà, Vũ Hiên mỗi lần đi làm về đều chơi cùng với con một hai tiếng, tuyệt đại đa số thời gian đều dạy con hai chứ này… Nhưng mà Tiểu Triết biết nói rồi, em rất là vui… (Bị ánh mắt giết người của Lý Minh Triết quét qua)… @#*…”Ngồi chuyến bay này thật sự khiến người ta đau dạ dày.Cha ruột ngồi một bên như bị cắm sừng vậy (vốn dĩ như vậy), con trai mình lại không ngừng gọi người khác là ba ba, chơi vui vẻ đến mức tất cả người trên máy bay đều cho rằng hai người họ là bố con, còn có người không ngừng tự nói ‘không ngờ người con trai trông chẳng ra làm sao đó (tại hình gà lửa của Lý Vũ Hiên) lại có con trai lớn thế này, nếu như không phải Đậu Đậu kéo, hai anh em họ chắc chắn sẽ đánh nhau đến lật cả máy bay rồi.Khi chuyển máy bay mới thật là mệt mỏi, Lý Tiểu Triết không rời Lý Vũ Hiên, chẳng thèm quan tâm gì đến người cha thực sự của mình, cố kéo Lý Tiểu Triết ra nó lại khóc lóc ầm ĩ, hai người kéo thế nào cũng không được, chỉ có thể hủy bỏ hành trình phía trước, ở tạm Hàn Quốc mấy ngày, đợi Lý Tiểu Triết chơi chán với Lý Vũ Hiên rồi lại đi.Tuy nhiên phong cảnh của Hàn Quốc cũng không tồi, nhưng Lý đại ca nhà người ta chẳng có tâm trạng mà thưởng thức, lúc nào cũng ôm một bụng tức, vốn dĩ, một nhà ba người đi chơi phải vui vẻ, ai có thể ngờ giữa đường lại vứt bỏ người cha này, cướp con của người ta đi, ôm ấp cả ngày cả đêm, còn thân thiết hơn cả với mình, con trai còn chẳng phân rõ trắng đen gọi người ta là cha, có thể kiến cho cặp cha mẹ này tức chết đi được.“Tiểu Triết, tiểu Triết Triết (Phạch), ba ba đưa con đi ăn thịt heo đi.”Lý Vũ Hiên rửa sạch mặt, buộc gọn mái tóc dài đến vai lên (phòng bị Lý Tiểu Triết làm rồi), thay bộ quần áo bình thường đưa Lý Tiểu Triết ra ngoài ăn cơm, vứt Lý Minh Triết và Đậu Đậu lại khách sạn, nói một cách hoa mĩ là để cho hai người họ có không gian riêng tư.Lý Minh Triết ép giọng thật nhỏ nói với Đậu Đậu “Bà xã, cậu ta cướp con của chúng ta rồi.”(118)Buổi tối Đậu Đậu và Lý Minh Triết đấu tranh rất lâu, kết quả người ta vẫn chạy đi cùng Lý Vũ Hiên, khiến cho người làm mẹ là Đậu Đậu đây phải chịu một sự đả kích trầm trọng, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được “Vậy… làm thế nào?”Lý Minh Triết nghĩ nghĩ rồi nói “Bà xã, Tiểu Triết ngoài việc thân thiết với cậu ta, có phải cũng rất tốt với Tiểu Lỗi không?”Đậu Đậu gật gật đầu “Đúng vậy, Tiểu Triết gần như do Tiểu Lỗi trông suốt, Tiểu Triết thân với Tiểu Lỗi hơn Vũ Hiên một chút, tối thường ngủ với Tiểu Lỗi.”Lý Minh Triết trầm tư một lát, cầm điện thoại “Anh gọi Tiểu Lỗi đến đây.”Đậu Đậu:…! ! (Lại nhờ sự trợ giúp bên ngoài! ! ! !)Nửa năm trước Lý Tiểu Lỗi vứt con Đá lại chạy mất tăm mất tích đi du lịch vòng quanh thế giới, Đậu Đậu thì vẫn chẳng biết nguyên nhân, tên nhóc Lý Tiểu Lỗi đó tính tình ngang bướng, sao mà nói đi là đi luôn thế không biết?Lý Minh Triết gọi điện thoại “Tiểu Lỗi, đến Hàn Quốc một chuyến đi, anh có việc cần tìm em.”Khẩu khí đó, giống như nói chuyện với con trai mình vậy.Vấn đề là bên kia lại không nhảy tưng tưng cũng không chửi mắng loạn lên, dập máy cái liền lái xe ngồi máy bay chạy như bay đến, khiến cho Đậu Đậu vô cùng chấn động.Quãng thời gian này, Lý Tiểu Lỗi lúc này đang tham dự lễ cầu phúc của người dân bản địa ở châu Mỹ, đi biệt tích chẳng thấy nổi bóng người, quần áo khắp người bẩn thỉu, ngồi chuyến máy bay nhanh nhất để đi, xuống máy bay đến mặt còn chẳng thèm rửa chạy ngay đi tìm Lý Vũ Hiên tính sổ.Đậu Đậu rất kì quái “Sao Lý Tiểu Lỗi lại nghe lời anh vậy.”Lý Minh Triết cười thần bí “Anh nắm được thóp cậu ta.”“Thóp gì mà có thể sai khiến được Lý Tiểu Lỗi (nhấn mạnh)?”“Em đoán xem.”“…”Buổi tối, cả nhà ngồi ăn đồ nướng ngoài trời, Lý Tiểu Lỗi ôm Lý Tiểu Triết đến,