Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Thật Cool

Ông Xã Thật Cool

Tác giả: Linh Mặc Nhiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212782

Bình chọn: 9.5.00/10/1278 lượt.

ài tiếp tục bón cơm, có một chút lơ đãng.“Em lo lắng cho cậu ấy?” Lý Minh Triết sầm nét mặt hỏi. CHƯƠNG 30: LĂN DƯỚI ĐẤTLý Vũ Hiên ngày nào cũng đến tận đêm khuya mới về nhà, lần nào về cũng đập cửa đánh ‘rầm’ một tiếng, kiểu gây sự chú ý.Đậu Đậu đã đi ngủ từ sớm rồi cũng bị tiếng ồn dưới lầu làm cho tỉnh giấc, đoán chắc chắn là Lý Vũ Hiên về nhà liền dậy đi dép xuống dưới lầu xem, dưới lầu tối om om, một bóng đen nằm im sõng soài trong bóng tôi không động đậy gì.“Hồ Ly?”Không có động tĩnh, Đậu Đậu lần mò trong bóng tối xuống lầu, mở đèn phòng khách lên, Lý Vũ Hiên đã say khướt, mặt nằm sấp xuống chân tay dạng ngang ra dưới nền đất, quần áo trên người xộc xệch tả tơi, trên cổ còn in mấy vết cào hồng hồng mờ ám, nhếch nhác thảm hải vô cùng.Cô gái… hoặc là anh chàng mạnh mẽ nào vậy?! Lại có thể lỡ ra tay với chiếc cổ trắng như thế này?! Hu ~~(╯﹏╰)b hình như đúng như Lý Tiểu Lỗi nói, có một con tinh tinh lớn muốn tìm anh ta chơi 419 gì đó, 419? Ừm, về lên “baidu” (ND: trang tìm kiếm thông tin của Trung Quốc, giống như Google ở Việt Nam) tra một chút…Làm sao có thể ngủ dưới đất như thế này được, Đậu Đậu phải ngồi xuống vực anh ta dậy, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt, Lý Vũ Hiên mềm rũ ra người uốn éo như một con rắn lớn vậy, nặng đến mức Đậu Đậu cố hết sức kéo cũng chẳng nhích lên được chút nào, mệt đến mức thở phì phì “Hồ Ly… anh nặng quá… haiza…”.Lý Vũ Hiên nhắm mắt nằm soài trên mặt đất như hôn mê vậy, đến hơi thở cũng nhỏ đến mức không nghe thấy.Chuyển không đi, chỉ có thể ngủ dưới sàn nhà, Đậu Đậu chạy hùng hục lên lầu lấy chăn và gối, rồi lại chạy hùng hục xuống dưới lầu kéo người lên chiếc thảm lông cừu, buổi tối đầu thu gió đêm cũng đã lạnh, người bị say rượu rất dễ bị nhiễm lạnh, lấy chăn đắp cẩn thận lên người Lý Vũ Hiên, Đậu Đậu nhấc đầu Lý Vũ Hiên nhét gối vào bên dưới, nếu như sáng mai Lý Vũ Hiên bò dậy từ dưới thảm, phát hiện ra trên mặt toàn là vết in hình hoa văn của thảm chắc chắc chắn sẽ gào ầm lên là bị hủy hoại dung mạo thôi.Ý, chất dịch… lấp lánh?Đậu Đậu không cưỡng lại được đưa tay ra sờ sờ vào ‘nước’ dính trên mặt Lý Vũ Hiên.Nhìn thật kỹ, trong hai mắt đang nhắm chặt của Lý Vũ Hiên đang chảy ra chất dịch lấp lánh đó, đến đỉnh mũi nhìn cho kỹ cũng thấy hơi rung rung, Đậu Đậu hơi bất ngờ, rồi kinh ngạc, vội lắc lắc vai Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, Hồ Ly, tỉnh lại…”(150)Lý Vũ Hiên không những không tỉnh lại, trái lại còn thu mình cuộn tròn lại như chú hồ ly nhỏ bị người ta ức hiếp vậy, dường như đang muốn ẩn mình đi, trong đêm yên tĩnh chỉ có hơi thở gấp gáp và thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc.Hóa ra anh ấy đang… khóc.Trong ấn tượng Lý Vũ Hiên luôn luôn hiện lên với một cặp mắt hồ ly gian manh dài và nhỏ, là con hồ ly thích cười điên điên khùng khùng làm loạn chọc ghẹo người khác tức giận, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy anh ta yếu đuối thế này, giờ chẳng biết phải an ủi thế nào, làm sao có thể nghĩ được anh ấy cũng có lúc mềm yếu đến tột cùng như thế này, chỉ biết trốn tránh mình, tiếng khóc nấc u buồn vọng ra từ trong chăn.Đậu Đậu đột nhiên cảm thấy miệng cứng đờ lại đến một câu an ủi cũng không cất lên lời.Lý Vũ Hiên đang vùi mình trong chăn khẽ run run vai, dường như đang hết sức cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, thậm chí tiếng khóc cũng bị nén chặt lại gần như chẳng cảm thấy được, nhưng Đậu Đậu vẫn cảm thấy được, anh ấy rất đau lòng, rất cần sự ấm áp.Nhưng…Đậu Đậu nhìn lên căn phòng của Lý Minh Triết ở trên lầu.Lý Vũ Hiên kìm nén để tiếng khóc không phát ra thành tiếng, lồng ngực bị đè nén đau tức dường như muốn nổ tung ra, không biết tại sao lại bộc phát ra như thế này, có lẽ ra do đã phải kìm nén quá lâu rồi, mình tự thẹn không bằng người, cô ấy dựa dẫm trong lòng của người khác, từng chút từng chút một, luôn luôn phớt lờ chẳng để ý đến mình, Lý Vũ Hiên, mày đúng là đồ vô dụng, từ khi được sinh ra mày đã được định là một kẻ thất bại, cô ấy nhìn thấy mày yếu đuối vô dụng như thế này, sợ rằng trong lòng cô ấy, mày chẳng còn cách nào để thay đổi hình tượng nữa rồi.Cô ấy chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến mày… cô ấy chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến mày…Bởi vì mày quá xấu xa…Nước mắt tuôn ra ào ào thấm ướt cả chiếc chăn đắp trên người, trong chiếc ăn ẩm ướt, Lý Vũ Hiên thở rất khó khăn, nhưng dù có như vậy vẫn không chịu thò đầu ra ngoài, chỉ muốn vĩnh viễn cách ly hoàn toàn với cái thế giới lạnh lẽo không có tình người này, càng không muốn nhìn thấy bất kì khuôn mặt quen thuộc hay xa lạ nào, tất cả đều khiến người ta cảm thấy căm ghét.“Tạch.”Một âm thanh khẽ vang lên, tất cả các bóng đèn trong phòng khách vụt tắt, thế giới lại một lần nữa chìm trong bóng tối.Chất dịch ấm nóng từ mắt chảy qua mũi rồi chảy xuống dưới làm cho mũi bị tắc nghẹn rất khó chịu, cuối cùng thì cô ấy đi rồi, cô không ấy muốn nhìn thấy người đàn ông vô dụng như thế này, cô ấy thích là người lúc nào cũng kiêu ngạo phong độ khí thế mạnh mẽ chứ không phải là kẻ nhếch nhác thảm hại hạ tiện giống như mình thế này…Đột nhiên, chân của Lý Vũ Hiên bị giẫm vào.(151)“Ai za…”Đậu Đậu khẽ kêu lên, ngồi xuống xoa xoa cái chân bị giẫm củ