Ông Xã Thật Cool

Ông Xã Thật Cool

Tác giả: Linh Mặc Nhiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212703

Bình chọn: 7.5.00/10/1270 lượt.

g ngốc, sắp làm cho Hồ Ly phát điên lên rồi, không kìm được cau mày nhăn mặt khổ não, Lý Vũ Hiên vừa nhìn thấy vậy lập tức không làm ồn nữa, nói rất ‘thật thà’.“Anh chỉ nói cho một mình em biết, em không được nói cho người khác.”Thần sắc Lý Vũ Hiên ngưng đọng lại, Đậu Đậu vội gật gật đầu “Được, em sẽ không nói với người khác.”“Anh cũng không nhớ rõ là lúc 7 tuổi hay 8 tuổi nữa, lúc đó anh ngủ một mình trong một căn phòng rất lớn, trong những căn phòng lớn đều có tiếng vang, đến chỗ nào cũng là đồ cổ, chính là những loại bình lọ đắt tiền được đào lên từ chỗ của mấy người chết, đến nửa đêm, anh luôn cảm thấy như ma quỷ có thể chui ra từ những thứ đồ này… (không nói gì)…”Đậu Đậu vội vàng ôm chặt anh.“Anh rất ghét khi mình nhát gan như vậy, thế là mua rất nhiều phim kinh dị về để luyện tập lòng can đảm, ngày đó là một đêm mưa gió sấm chớp, anh nhốt chặt mình trong phòng để xem ma, mấy phút đầu anh đã sợ đến mức run lẩy bẩy, nhưng không thể nào tìm được điều khiển từ xa, cũng không dám đi tắt tivi, liền chui vào trong chăn đợi tivi hết tự dừng, nhưng chạy mãi mà không dừng…”Mặt Lý Vũ Hiên trắng bệch ra, sự kinh hoàng trong mắt lộ rõ ra ngoài “Chính vào lúc này, điện lại tắt vụt, anh không biết chuyện gì xảy ra, nhìn ra ngoài cửa sổ mở đáng lấp lóe, Đậu Đậu, em có biết anh nhìn thấy cái gì không?”Đậu Đậu lắc đầu.“Anh nhìn thấy một khuôn mặt người! ! !”“Giọng nói Lý Vũ Hiên thê lương khiến Đậu Đậu sợ hãi run rẩy.“Có phải là nhìn nhầm không?”“Không phải” Lý Vũ Hiên đang đắm chìm trong hồi ức dường như hồi ức đó rất đáng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng nói cũng thay đổi “Đó thực sự là người, anh ở trên lầu hai, hắn ta treo trên cửa sổ của anh, một cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm vào trong, chớp sáng lóe lên, anh thậm chí còn cảm thấy đồng tử của hắn đang lồi ra ngoài như muốn giết người…”“Cuối cùng chuyện gì xảy ra?”“Sau này mới nghe nói đêm hôm đó có người xâm nhập, muốn bắt cóc anh và anh trai, kết quả mới trèo đến tầng 2 thì bị anh nhìn thấy, lại nói anh lúc đó chẳng dám nói tiếng nào đã ngã lăn xuống, cơ thể co rút nôn ra cả mật vàng, có thể là nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế cũng chẳng sống nổi nữa nên không bắt anh mà đi bắt anh trai anh.”(165)“Sau đó nữa?”“Sau này anh trai anh phát hiện ra người đó, lớn tiếng gọi vệ sĩ đến, người đó liền chạy, ông nội tức phát điên, thanh tra Lý gia từ trên xuống dưới, tìm thấy kẻ nội gián kia…”Đậu Đậu lay lay Lý Vũ Hiên “Em không phải hỏi sau này mà là hỏi anh, anh sau đó thế nào?”Lý Vũ Hiên ngẩn ra, há hốc miệng, tròng mắt dần dần đỏ lên, có cảm giác được coi trọng… hóa ra là tốt như vậy.Hắng hắng giọng, Lý Vũ Hiên khôi phục lại cảm xúc bình thường “Anh bị dọa cho ngất đi tại hiện trường, sau đó, anh được cứu sống lại, nhưng lại để lại căn bệnh này, cứ hễ trời mưa là lại tái phát, mười mấy năm, thứ anh sợ nhất chính là trời mưa, cứ nghe thấy tin trời sắp mưa là sẽ uống rượu cho say, như vậy mới có thể yên ổn vượt qua được…”Đối mới một đứa trẻ 7, 8 tuổi tràn đầy những hoàng tưởng mà nói, trong căn phòng tối âm u thực sự là khiến người ta kinh hãi, huống hồ là Lý Vũ Hiên còn nhát gan, trong căn phòng như có quỷ đó nghĩ ngợi lung tung thì gan chỉ có thể càng lúc càng nhỏ, thật không ngờ anh lại đi dùng biện pháp như vậy để cho bớt nhát gan, không những chẳng có tác dụng trái lại còn thật trùng hợp bị kẻ bắt cóc đến dọa cho mất mật (thật đúng là đen đủi), từ đó để lại bệnh trong lòng.Hồ Ly đáng thương…“Vậy sau này anh đừng uống rượu nữa, em sẽ đến ở cùng anh.”Đậu Đậu kiên định nói, ngẩng đầu lên chăm chú “Em không sợ quỷ, cứ coi như quỷ dám đến dọa anh em sẽ đi đánh cho nó một trận!”Lý Vũ Hiên ngây ra nhìn Đậu Đậu mấy giây, rồi ôm chặt lấy cô, đưa mặt của cô vùi vào lồng ngực của mình “… Được.”Rất lâu sau, Đậu Đậu mới dụi dụi ngực Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, anh mặc quần áo vào trước đi.”“Ừm?”“Anh… lại cứng rồi… ”“… ! !”Khi từ phòng đi ra, đã là hoàng hôn rồi, Lý Minh Triết ngồi trong phòng làm việc suốt, Đậu Đậu cuống quýt xuống lầu, vội vội vàng vàng đi làm cơm tối, sau khi Lý Vũ Hiên thì ngâm mình trong làn nước lạnh để làm ngọn lửa dục vọng dịu xuống xong, thì xuống lầu giúp Đậu Đậu chuẩn bị cơm.“Đậu Đậu, anh ngâm hải sâm rồi.”“Hồ Ly, hải sâm không phải ngâm như thế này…”“Lẽ nào không phải dùng nước sao?”“Nhưng anh lại dùng một bát nhỏ ngâm con lớn, ngày mai hải sâm sẽ trương lên rơi hết ra ngoài…”“…”Trong phòng, Lý Minh Triết cầm bút máy dừng trên một trang văn kiện, từ khi bọn Lý Vũ Hiên quay lại, trang văn kiện đó vẫn không hề được dở qua, cách âm của phòng trong biệt thự rất tồi, những tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong phòng của Lý Vũ Hiên truyền ra, hai người làm cái gì xem như không tận mắt nhìn thấy, cũng có thể đoán ra được 8,9 phần, nhưng lại không có dũng khí để đến ngăn lại.(166)Lý Vũ Hiên, hóa ra anh đã xem nhẹ chú rồi.Vứt mạnh cây bút đi, Lý Minh Triết buồn phiền day day chỗ đỉnh mũi, thở dài một tiếng.Khi ăn cơm tối, Đậu Đậu vẫn bón cơm cho bệnh nhân đại nhân như bình thường, Lý Minh Triết mặt lạnh lùng cự tuyệt, dùng tay trái cầm đũa, vụng về gắp thức ăn vào b


Polly po-cket