
g được những yêu cầu của anh, anh vẫn có thể đơn phương hủy ngang việc hợp tác, tìm đối tác khác.”
Nghe anh nói như nước đổ đầu vịt, nhưng Tiêu Tung Thục vẫn thấy lo lắng. Mặc dù cô không am hiểu về lĩnh vực kinh doanh nhưng cô nghe nói nếu hủy bỏ việc hợp tác, nếu bên nào vi phạm sẽ bài bồi thường và chắc chắn đó không phải là số tiền nhỏ.
“Liệu có tổn thất gì không?” Cô hỏi.
“Dĩ nhiên là có.” Anh nói chắc như đinh.
“Vậy sao anh nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì vậy?” Cô không thể nào hiểu nổi.
“Đừng coi thường năng lực và thực lực chồng tương lai của em. Ôn thị dù sao cũng chỉ là một công ty nhỏ, anh cần quái gì họ.”
Nói xong, anh đưa tay bắt đầu cấu véo hai má cô.
“Xì, anh lại véo má em…” Cô nhéo nhéo tay anh nhưng không địch lại được đành để anh muốn làm gì thì làm.
“Mềm mại quá, anh muốn cắn một cái.” Véo thôi không đã, nhìn hai má phúng phích cô, anh rất muốn cắn.
Cô cứng đờ cả người. “Anh nói thật hả?”
Vốn định nói cho vui nhưng khi thấy phản ứng đáng yêu của cô, Tư Đồ Trác không còn muốn nữa mà trong đầu xuất hiện câu nói. “Nói không bằng làm liền.” Đây là câu danh ngôn kinh điển, vì thế anh nghe theo lời khuyên của cha ông, làm liền.
Cô chỉ kịp thấy anh há miệng cắn một cái vào cái má phúng phính của mình.
“Đừng mà… Á!”
Tiếng hét thất thanh sau đó im bặt.
Nghe tiếng hét, Quan Lĩnh ngồi ngoài văn phòng đang lật cuốn bách khoa toàn thư tìm kiếm thông tin về bàn chải chà bồn cầu và axit clohydric liền ngẩng đầu lên, sau đó cuối xuống tiếp tục nghiên cứu cuốn bách khoa toàn thư.
Không ngờ kiến thức về bàn chải chà bồn cầu và axit clohydric lại hay đến vậy, khiến anh say sưa đọc, hèn gì chị Tiêu yêu thích công việc cọ rửa bồn cầu.
***
“Tức quá!”
Sau khi buông mình xuống sofa, Ôn Ngọc như nổi cơn điên, hất tất cả đồ đạc trước mặt xuống đất.
“Con còn dám nói nữa. Hôm nay con bị sao vậy, tại sao lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Con có biết mặt mũi của nhà họ Ôn chúng ta đều bị mất hết chỉ vì con không?”
Vì không ký được hợp đồng, sau khi về nhà, Ôn Nhung Phương buồn bực, thấy con gái la hét, ông liền lên tiếng trách móc.
“Đừng có trách con, tất cả đều tại con nhỏ giúp việc rỗi hơi đến phá đám, cố tình liếc mắt đưa tình với tổng giám đốc Tư Đồ trước mặt con, để lên mặt với con đấy.” Ôn Ngọc muốn đổ hết tội cho Tiêu Tung Thục.
“Sao lại liên quan đến con bé? Con không nghe Tư Đồ Trác nói cậu ta đưa con bé đến sao?” Ôn Nhung Phương biết con gái đang muốn đổ tội cho người khác.
“Tại nó hết, nó rủa con bị bệnh trước mặt Tư Đồ Trác. Nó ỷ được cưng chiều tỏ ra kiêu căng không coi con ra gì.” Nhớ lại những gì Tiêu Tung Thục nói, cô càng cảm thấy phẫn nộ, vung tay hất bình hoa.
“Do con phản ứng thái quá. Ba nghe còn biết nó đang quan tâm đến con.” Ôn Nhung Phương nhíu mày.
“Rõ ràng nó cố ý mà.” Cô đột nhiên tái mặt ngã vào ghế. “Đúng là nó cố ý để làm cho con tức giận, con thật ngu ngốc…”
“Nghĩ nhiều làm gì, con không chịu suy nghĩ đến việc ký hợp đồng, hôm nay con bất lịch sự lắm, không cần biết hợp đồng có được ký hay không, chuyện lớn chưa thành, sợ rằng Tư Đồ Trác sẽ đổi ý không hợp tác với chúng ta nữa.” Ôn Nhung Phương chỉ nghĩ đến công việc, không muốn an ủi con gái đang bị kích động.
Trong lòng ông, chuyện công ty là quan trọng nhất, thứ hai là việc Tư Đồ Trác có thể trở thành con rể ông hay không, nhưng khi nhìn thấy thái độ của anh đối với con gái ông, rất khó để chiếm được tình cảm của anh, cho nên lúc này ông chỉ quan tâm đến hợp đồng hợp tác với Tư Đồ.
Dường như không nghe cha nói gì, Ôn Ngọc lẩm bẩm.
“Nhìn bề ngoài ngốc nghếch mà hiểm thật, Tư Đồ Trác chắc chắn bị trúng bùa mê của con nhỏ nên mới thích nó… Anh ấy thật tội nghiệp, con phải nghĩ cách khiến anh ấy nhận ra bộ mặt thật của nó.”
Nghe con gái nói vậy, Ôn Nhung Phương khuyên nhủ. “Con đừng ảo tưởng nữa, thái độ của cậu ta thể hiện rõ ràng như vậy, con cũng thấy những hành động của cậu ta với cô bé giúp việc rồi đó, có lẽ cậu ta đã yêu con bé đó.”
“Nhưng con nhỏ đó là kẻ lừa đảo. Nó không giống như bề ngoài của nó đâu.” Ôn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên nói to.
Nghe con gái chỉ bô bô về Tư Đồ Trác mà không quan tâm đến tình hình khó khăn trước mắt của công ty, Ôn Nhung Phương tức giận nhưng vẫn dịu giọng khuyên nhủ con gái.
“Thế thì đã sao? Việc quan trọng nhất bây giờ là hợp đồng, con phải nhớ công ty có phát triển được hay không đều phụ thuộc vào lần hợp tác này, dù sao hai người đó cũng chưa kết hôn ngay bây giờ, chờ sau khi việc đàm phán thành công, con cướp lại cũng chưa muộn.”
“Không được, chờ đến lúc đó sẽ không kịp nữa, trong thời gian ngắn như vậy nó đã làm cho Tư Đồ Trác yêu nó, có thể nói con nhỏ đó đã giở thủ đoạn, ai mà biết được con nhỏ đang dùng thủ đoạn nào đó để lừa Tư Đồ Trác cưới nó. Con phải làm cho Tư Đồ Trác nhận ra bộ mặt thật của nó. Sau đó đá nó đi.”
Tưởng tượng ra cảnh cô giúp Tư Đồ Trác thoát khỏi bùa mê của ma nữ, sau đó anh sẽ mỉm cười cảm kích, trong lòng Ôn Ngọc trào dâng một ý chí mãnh liệt.
Đúng vậy. Một người thông minh xuất sắc như Tư Đồ Trác làm sao có thể để lọt lưới c