Ring ring
Osin của anh

Osin của anh

Tác giả: Hạ Kiều Ân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322290

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ng giám đốc Tư Đồ nổi tiếng trên thương trường nhiều năm nay chưa nghe anh có bạn gái bao giờ, thế nhưng báo chí mấy ngày nay đăng tin tổng giám đốc Tư Đồ đang yêu say đắm, hôm nay có thể thấy tin đồn đó không phải là không có căn cứ, không biết tổng giám đốc Tư Đồ có đồng ý chia sẻ với các khách mời tối nay hay không?”

Thấy Tư Đồ Trác ôm Tiêu Tung Thuc, Ôn Ngọc cảm thấy ghen tức. Không để Tư Đồ Trác kịp từ chối, cô ta bảo nhân viên cầm micro đưa cho anh.

Tư Đồ Trác liền cầm lấy micro.

“Tên cô ấy là Tiêu Tung Thục.” Câu đầu tiên, Tư Đồ Trác muốn giới thiệu tên của người con gái ngồi bên cạnh.

Nghe Tư Đồ Trác công khai giới thiệu cái tên quê mùa của Tiêu Tung Thục, Ôn Ngọc sửng sốt một lúc mới lấy lại được tinh thần.

Trời ơi, sao anh lại giới thiệu con nhỏ xấu xí đó với mọi người? Anh không sợ người ta chế nhạo sao? Anh điên rồi.

Ôn Ngọc hít sâu, mỉm cười để kìm nén cơn tức giận. “Vậy là có lẽ tổng giám đốc đang yêu?”

Cô không khẳng định. Bởi vì cô không tin điều đó và cũng là để anh phản bác điều đó.

“Không phải có lẽ mà đúng là tôi đang yêu.” Tư Đồ Trác dõng dạc khẳng định cậu nói của cô ta và cũng muốn công khai chuyện tình cảm của mình.

Nghe anh tuyên bố đang yêu say đắm Tiêu Tung Thục, Ôn Ngọc cảm thấy cõi lòng tan nát, lớn tiếng hỏi điều cô đã nghi ngờ từ lâu. “Tại sao lại là cô ấy? Tại sao?” Thực ra cô muốn hỏi tại sao là con nhỏ đó mà không phải mình?

“Vì cô ấy ngốc nghếch một cách đáng yêu.”

Nghe tổng giám đốc vốn lạnh lùng nghiêm nghị nói như vậy, mọi người sửng sốt sau đó cười rộ lên.

Tiêu Tung Thục nghe anh nói vậy quay sang thụi anh một cú làm tất cả mọi người lại bật cười vang cả hội trường.

Không khí vui vẻ không ngờ khiến Ôn Ngọc cảm thấy bị tổn thương. Trung tâm bữa tiệc phải là cô, người vui nhất phải là cô, tại sao Tư Đồ Trác lại ôm con nhỏ đó đi? Tại sao lại nhìn nó bằng ánh mắt say đắm? Và còn công khai tình cảm của cả hai?

Còn cô là cái gì?

Vì anh, cô đã cố gắng học tập. Để chờ anh, cô nhẫn tâm từ chối tình yêu của nhiều người say đắm cô. Nhưng hiện tại cô lại phải nghe những tiếng cười chúc phúc của mọi người dành cho anh và Tiêu Tung Thục, làm sao cô có thể chịu đựng nổi.

Cô không cam lòng. Cô không cam lòng. Cô đã vì anh mà trả giá nhiều như vậy nhưng anh không biết. Sao cô lại luôn nghĩ đến anh? Cô tuyệt đối không thể để một mình cô phải chịu đau khổ.

Ôn Ngọc hít sâu, nheo đôi mắt lạnh lẽo nhìn cái nắm tay của hai người ngồi trước sân khấu, sau đó nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén. “Không ngờ người yêu của tổng giám đốc đặc biệt thật đấy, anh không quan tâm đến việc cô ấy chỉ mới có bằng trung học sao?”

Lời vừa dứt, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.

Có người nói bằng cấp của Tiêu Tung Thục có quan trọng lắm đâu, người khác nói những lời Ôn Ngọc vừa nói không hay ho cho lắm, dù rằng cô không tỏ thái độ coi thường Tiêu Tung Thục nhưng tố cáo bằng cấp của người khác trước mặt nhiều người như vậy là hành vi bất lịch sự.

Nghe vậy, Tư Đồ Trác sờ đầu Tiêu Tung Thục nói nhỏ với cô đừng lo lắng sau đó lên tiếng.

“Cô gái thông minh quá cũng không tốt lắm.” Trong câu nói của anh có hàm ý.

“Xin lỗi anh Tư Đồ, tôi nghĩ rằng phụ nữ thời hiện đại đều phải thông minh, không ngừng nỗ lực, không thể dựa vào trí thông minh ít ỏi, dùng thủ đoạn để vào nhà giàu làm người giúp việc, thấy người sang bắt quàng làm họ để một bước lên tiên.”

Ôn Ngọc liếc ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Tung Thục, tất cả mọi người đều nhận ra đó là ánh mắt coi thường. Chẳng lẽ cô Ôn đang ám chỉ ai đó…

“Cô đang nói đến những nhân viên nữ trong công ty của tôi?” Tư Đồ Trác không chút hoang mang trả lời.

“Vậy còn cô gái ngồi cạnh anh thì sao? Nghe đồn cô gái này từng tham gia vào công việc kinh doanh của công ty, một người giúp việc thì có thể làm được gì, không biết tổng giám đốc Tư Đồ đang nghĩ gì vậy?” Những lời Ôn Ngọc nói khiến mọi người nghi ngờ.

“Em là duy nhất với anh, vì em nấu ăn rất ngon, làm anh tăng lên mấy kí, nếu nhiều năm sau này, anh trở nên béo phì, em vẫn sẽ yêu anh chứ?” Nói xong, anh đưa micro đến trước mặt Tiêu Tung Thục, sau đó trừng mắt với người trên sân khấu.

“Chỉ cần anh không bắt nạt em, em sẽ nghĩ lại, không chăm anh thành heo mập.” Đỏ mặt trước những ánh mắt mờ ám của mọi người, Tiêu Tung Thục nói ra câu đó với hàm ý cô sẽ sống với anh suốt đời.

Nghe hai người nói chuyện với nhau, mọi người lại cười rộ lên. Không khí bữa tiệc lại trở nên vui vẻ, nhìn hai người trao nhau ánh mắt đắm say, Ôn Ngọc càng phát điên.

“Tư Đồ Trác và cô Tiêu yêu nhau đắm say quá nhỉ, chắc sớm muộn gì cũng phải báo tin vui cho mọi người, không biết hai bên gia đình đã biết nhau chưa? Nghe nói cô Tiêu xuất thân từ cô nhi viện, sau này khi làm dâu nhà giàu, sao thích nghi được?”

Cô không muốn ngừng lại, nếu không nã pháo vào Tiêu Tung Thục thì cô không phải là Ôn Ngọc.

Lời vừa dứt, người ta lại xì xầm bàn tán, ai nấy đều kinh ngạc trước thái độ của Ôn Ngọc.

“Không biết cô Ôn nói sao thích nghi được tức là gì nhỉ?” Câu hỏi này là của Tiêu Nguyệt Hà ngồi cùng với Tư Đồ Trác và Tiêu Tung Thục.

“Xã hội thươn