Ôsin nổi loạn

Ôsin nổi loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 8.00/10/676 lượt.

nhưng anh không thể chịu nổi cảm giác bị Kim Anh soi thế này nữa. Trịnh Kim liền làm động tác trở mình.Kim Anh giật mình tửởng cậu tỉnh, cô vội giả vờ cầm ly nước trên bàn lên,nghiá sang Trịnh Kim thấy cậu vẫn ngủ chỉ là đổi tư thế nằm úp thôi. Kim Anh vuốt ngực “hết hồn”. “Mà sao mình lại ngắm tên này”. Cô tự hỏi mình và cũng không có câu trả lời nào. Kim Anh định quay người về phòng thì bước chân cô lại không nghe theo.

Chợt Kim Anh nảy ra một ý định.Cô quay người lại nhìn TRịnh Kim đang ngủ,nở nụ cười gian xảo.

Kim Anh nhẹ nhàng bước lại phiá mặt Trịnh Kim đang quay xang, cô lấy điện thoại trong túi ra nhanh tay chụp lia liạ vài kiểu ảnh của Trịnh Kim. Máu tham trong Kim Anh dâng lên, cô không thoả mãn với mấy kiểu cỏn con này mà còn tìm mọi góc độ để chụp Trịnh Kim.

Đương nhiên là nghe tiếng flas là Trịnh Kim biết chứ. Cậu đã cố chịu đựng để Kim Anh chụp vài bô rồi mà mãi cô vẫn không ngừng tay. Trịnh Kim không chịu nổi nữa.Anh ngồi bật giậy làm Kim Anh hoảng hồn suýt rơi máy.

Trịnh Kim quát:

– Cậu có để cho người khác ngủ không vậy.

– Thì ngủ đi ai nói gì. Thôi ngủ ngủ đi tôi về phòng hehe…- Kim Anh cười cười rồi tót luôn về phòng.

Trịnh Kim bất lực nhìn theo.Mà cậu cũng không hiểu Kim Anh chụp mình làm gì “chẳng nhẽ…” Trịnh Kim bất giác mím môi cười “Kim Anh bắt đầu yêu cậu nên mới chụp ảnh làm nên chẳng hạn hay để ngắm gì đấy”

Trịnh Kim đặt người nằm xuống,mắt nhìn lên chùm đèn pha lê treo trên trần nhà,môi hé nở nụ cười hạnh phúc.



Lập Hàn đang đi ngoài đường thì thấy Kim Anh đang đi ra khỏi một cửa tiệm rửa ảnh.Anh cho xe tấp vào lề, Kim Anh đang dắt xe thì thấy Lập Hàn, cô cười nói:

– Ơ anh đi đâu vậy.

– Anh xang nhà bạn. Em vào rửa ảnh à.

Kim Ah cầm phong bì một tệp ảnh,cười nói:

– Ờ. Đang làm ảnh để kiếm cơm.

Lập Hàn không hiểu, anh nheo mắt hỏi:

– Là sao.

Kim Anh cười cười, hếch hếch lông mày:

– Nói anh cũng không biết đâu. Em mà làm ăn được vụ này mai s ẽ khao anh đi ăn.

Lập Hàn nhìn mặt Kim Anh gian gian nhưng cũng không hỏi thêm,anh gật đầu cười:

– Nhớ mồm đấy nhé. Thôi anh đi có việc trước. Có gì gọi cho anh.

– Ôkê.

Lập Hàn cười rồi cho xe vụt đi. Chuyện anh muốn nói với cô vẫn chưa mở lời được nhưng thôi để sau cũng được. Kim Anh cho xe về nhà. Trong lòng cũng thấy tội lỗi với Trịnh Kim đôi chút nhưng dù gì cũng đang hết tiền tiêu cô đành làm vậy thôi.Dòng đời sô đẩy.



Sáng hôm sau Kim Anh dậy thật sớm, cô dục Trịnh Kim dậy đi học. Chưa no giấc Trịnh Kim cố chần chừ nằm thêm một lúc nữa nhưng Kim Anh đâu chịu để yên, bằng mọi thủ đoạn Kim Anh đã bắt anh dậy.Trịnh Kim bực mình,ném chiếc gối ôm xang 1 bên, miễn cưỡng ngồi dậy,vò đầu:

– Ngủ tí cũng không yên. Sao mình có thể chịu đựng con ranh này 3tháng rồi cơ chứ.

Trịnh Kim làu bàu, rồi đứng dậy lững thững vào toilet làm vệ sinh. Kim Anh nghe hết Trịnh Kim càu nhàu nhưng cô vẫn vui vẻ để yên.

Kim Anh hớn hở đến lớp. Cô lôi trong cặp ra một phong bì bên trong đấy chứa một xấp ảnh đặt lên bàn.Chi Mai ngồi cạnh,nhìn Kim Anh hỏi:

– Cái gì đây.

– Cần câu cơm –Kim Anh cười tươi nói.

Chi Mai không hiểu gì,cô cầm phong bì dày cộm đấy lên mở ra xem.Chi Mai trốmắt với những tấm hình chụp Trịnh Kim. “Good~~~”.

Chi Mai mắt long lanh nhìn những tấm hình quá đẹp như sao Hàn ấy.

Chi Mai vừa xem những tấm hình đấy, miệng nói lia lịa:

– Mày định làm gì với số ảnh này.

– Đoán xem – Kim Anh bí ẩn nói.

Chi Mai dừng tay dở ảnh xem,cô từ từ nhìn xang Kim Anh:

– Không lẽ….mày định bán mấy tấm hình này.

– Không sai thì đúng là như vậy.

Chi Mai trố mắt hỏi lại:

– Thật à.

Kim Anh gật dầu khẳng định:

– Bán đi để lấy tiền trả nợ mày nữa chứ.

Chi Mai bỗng đánh vào tay Kim Anh:

– Sao mày lại vậy. Dù gì đấy cũng là chồng mày mà. Hoá ra hôm qua mày vay tiền tao gấp để dùng vào việc này à.

– Thì sao. Đang móm đây.

– Nhưng…

– Nhưng nhị gì. Thôi tao đi quảng cáo đây.

Kim Anh dựt phắt xấp ảnh trên tay Chi Mai lăng xăng đi đến mấy cô bạn cùng lớp fan ruột của Trịnh Kim cười hớn hở chào hàng.Mấy cô nàng fan cuồng của Trịnh Kim mắt sáng long lanh tranh nhau bu l ại chộp vội vài tấm xem rồi hỏi giá mua. Kim Anh cười hớn hở với thành qủa thu được cô nói:

– Giá hữu nghị nhé. 30k một bô.

Nghe vậy mấy cô nàng liền nhao nhao lên nhanh tay khươ vài ba tấm rồi đưa tiền cho Kim Anh r ồi c ầm ảnh giữ khư khư tấm ảnh trong tay ngắm,miệng liên tục suýt xoa:

– Công nhận, nhìn cậu ấy Tây thật.

– Ngủ mà cũng đẹp trai nữa chứ.

– Nhìn góc nào cũng nuột…chẹp…chẹp…

Có cô nàng nhìn ảnh Trịnh Kim mà tay ôm miệng cho khỏi trào nước dãi ra ngoài. Kim Anh cười tít mắt với vụ làm ăn thành công rực rỡ của mình. Đấy chỉ là mới ở trong lớp thôi, ra mấy lớp khác chắc cháy ảnh luôn quá.Cũng may Kim Anh cũng rửa kha kha không ít lắm.

Hữu Thiện vừa lúc ấy đi vào lớp. Xấp ảnh trên tay Kim Anh không lọt qua mắt cô. Hữu Thiện lao vào vòng vây quanh Kim Anh, cô cầm mấy tấm ảnh của Trịnh Kim đặt trên bàn lên ngắm nghía,rồi nhìn xang Kim Anh nhíu mày hỏi:

– Ơ sao cậu lại có hình của tiểu Kim.

Kim Anh đang mải thu tiền, cô vừa cười vừa trả lời mà không nhìn th


The Soda Pop