Polly po-cket
Ôsin nổi loạn

Ôsin nổi loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 9.5.00/10/606 lượt.

ũng được.

Bà chủ nhà là một người có nghĩa khí nên không cần nói thêm bà ta đã lấy hết số tiền trong người tin giao nó cho cậu đẹp trai:

– Tôi tin cậu.

Trịnh Kim cầm lấy số tiền đấy đưa cho cậu người dàn bà bệnh tật rồi nói:

– Cô cầm tạm một ít lo chữa bệnh.

Người đàn bà ngỡ ngàng nhìn số tiền trong tay, mắt như sắp rơi lệ. Bà ta xúc động nỗi ko nói nên lời. Bà chủ nhà liền lên tiếng động viên:

– Cậu ấy cho cô cứ giữ lấy.

Người đàn bà lại quay xang nhìn bà chủ nhà một cái nhìn cảm kích vì bà thậ đôn hâu và…

– Bác ơi. Hình như cháu thấy bác toàn khen bác đúng không. Thôi kể vào việc chính đoạn gặp lão già kia đi. Dài dòng quá.

Bà chủ đang phiêu thế tự nhiên lại bị Kim Anh chặn họng, bà ta nguýt cô một cái rồi kể nhanh:

– Thì cậu đẹp trai kia gặp lão già đấy nói chuyện rồi xong.

– Ơ. Chỗ gay cấn này bác phải kể chi tiết vào chứ. Chỗ sướt mướt kia chán quá.

Bà ta hắng giọng lại dạt dào cảm xúc rồi.

“ Hai người lại lên đường, gặp tên đàn ông thôi kia đang chơi đá gà trên đường. Bà chủ nhà biết mặt hắn nên đã chỉ điểm cho cậu trai trẻ

Cậu ta đi vào vòng tròn đá gà ấy, nói với tên khốn kia:

– Cháu có chuyện muốn nói với bác.

Người đàn ông kia đang thua, bực mình khi thấy Trịnh Kim đứng chặn trước mặt mình, ông ta cáu bẩn:

– Kút ****** ra để bố mày chơi…hừ..

Ông ta thô bạo đẩy Trịnh Kim dạt xang một bên chúi đầu nhìn hai con gà đang đá nhau hô hét ầm ĩ.

Trịnh Kim bực mình cầm áo ông ta lôi ra ngoài đám đông. Ông ta theo đà kéo của cậu suýt ngã chúi nhủi về phiá trước. Hắn đứngthẳng người lại mặt hầm hầm sốc cổ áo Trịnh Kim lên, b aà chủ nhàd hoảng quá định vào can thì Trịnh Kim đã lên tiếng với giọng sắc lạnh:

o Bỏ – tay- ra.

Cậu nhấn mạnh đừng chữ, đôi mắt như đang đốt cháy đối phương, tên khốn bê tha kia cũng hơi ớn trước sát khí đang toả quanh người Trịnh Kim, ông ta thả mạnh cổ áo Trịnh Kim ra gằn giọng:

– Mày là ai.

– Ông đi theo tôi.

Trịnh Kim nói xong cùng bà chủ quay người đi trước, lão già kia lật đật đi theo sau, hắn ta kthắc mắc không biết là có chuyện gì.

Đến một nơi vắng người Trịnh Kim dừng lại, quay người về phiá sau, hai tay đút túi quần gương mặt anh hất cao đầy nghiêm quyền..

– Bác không cần kể ngoại hình chi tiết vậy đâu, vào vấn đề chính luôn đi.

– Cô thích nhảy vào mồm người khác ngồi nhỉ. Thôi tôi không kể nữa, mệt quá.

– Ơ thôi mà – Kim Anh kéo dài dọng, lay tay bà – Tiếp đi bác đẹp gái.

– Nể cô khen tôi mới kể đấy – Bà chủ tủm tỉm quay xang lườm Kim Anh.

“Sau đấy Trịnh Kim đề nghị lão già kia buông tha cho 3 mẹ con và cho ông ta một ýt tiền,lão già kia sáng mắt kia thấy tí tiền là sáng bừng mắt gật đầu vội lẹ cho qua để lấy tiền, cậu còn không quên dằn mặt hắn:

– Nếu ông không giữ đúng lời tôi sẽ bằng mọi cách tống ông vào đếm lịch.

Nói xong cậu bước đi khoan dung giữa hoàng hôn đang buông dần…”

– Rất là phong độ – Kim Anh chẹp miệng khen.

– Chính xác lúc đấy cô nhìn cậu ấy mới ngưỡng mộ tràn trề. Đẹp trai men lì.

– Hehe…chồng cháu mà lại – Kim Anh nhướng mày tự đắc.

Bà chủ nhà tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ơ vậy hả?

– Dạ – Kim Anh gật đầu khẳng định, cô cười toe toét không dấu khỏi niềm tự hào..

– Ồ…Thôi tôi buồn ngủ quá, cô về phòng đi, mà cô cũng nghỉ sớm đi mai hai người đi sớm mà.

– Vâng. Bác ngủ ngon.

Kim Anh tung tăng chạy tót về phòng. Bà chủ nhìn theo đầy ẩn ý. Bà ta cười thầm “mình cũng có tài biạ chuyện phết…haha.”

Câu chuyện trên hoàn toàn có thật nhưng không có thực do bà chủ một tay gây dựng, sự thật chỉ có Trịnh Kim mới biết. Đây cũng là bí mật giữa hai người.

….

Bà LiLi nhận được xấp hình cảnh Lập Hàn ôm Kim Anh, sắc mặt bà thay đổi dần. Ông EnDy ngồi gần đấy lên tiếng:

– Sao thằng Hàn lại có mặt ở đấy. Mình bố trí à.

– Không…- Bà LiLi nhìn tấm hình chăm chăm “chẳng nhẽ Lập Hàn và Kim Anh…”

Bà lẩm bẩm:

– Thật ra chuyện này giữa chuúg nó là sao.

Ông EnDy cắn môi suy nghĩ rồi nói:

– Có lẽ vụ dàn xếp của vợ chồng mình cho chúng nó ra ngoại thành Lập Hàn biết được có lẽ do nó hỏi nhỏ Nha Hoàn. Thằng này thật là…

– Em nghĩ thằng Lập Hàn có tình cảm với con dâu mình rồi.

– Ừm – Ông EnDy gật gù – Có lẽ thế, nhưng sao lại có vụ hai đứa này ôm nhau thế này, con trai mình đâu?

– Em phải giải quyết vụ này cho ra lẽ mới được. Hừm.

Bà LiLi nhấc máy điện thoại lên gọi cho người trợ lý thân cận nói gì đó rồi cúp máy.

Ông EnDy khẽ nhấp ngụm trà từ tốn nói:

– Em đừng nóng vội chuyện đâu sẽ có đó.

– Nhưng…- Bà LiLi thật lòng rất muốn biết được chuyện bọn trẻ này. Bà thở hắt ra không nói nữa. Nhiều nghi vấn đang được đặt ra trong đầu.

Ông EnDy đứng dậy nói:

– Anh đi gặp khách, em cũng nên nghỉ đi đừng nghĩ nhiều.

– Ừm…- Bà LiLi day day thái dương cười gật đầu.

Ông EnDy vừ đi bà có ngay cuộc điện thoại:

– Alo.

– …

– Thằng Du biết hết rồi sao.

– …

– Ừm. Được rồi. Vậy đế chúng nó chơi nốt hai tuần rồi nhắn riêng thằng Du khi nào về thì đến gặp tôi.

– …

– Ừm.

Bà LiLi đặt ống nghe xuống, hai hàng chân mày hơi cau lại “Rốt cuộc giữa bọn trẻ la chuyện gì”. Bà lắc đầu không suy nghĩ nữa đợi chúng nó về rồi tính sau. Bà đứng dậy ra ngoài gọi đi