Insane
Ôsin nổi loạn

Ôsin nổi loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

i mà hất mặt lên trời không them nhìn Trịnh Kim, nói giọng đàn chị:

– Ê thằng em, biết chị là ai không.

Mấy nhỏ mê trai bất ngờ trước hành động “điên rồ’ của Kim Anh. Không thốt lên lời. Một lúc sau như tỉnh mộng cả lũ vỡ òa:

– Trời ơi, con nhỏ kia nghĩ nó là ai mà dám lỗ mãng với cục cưng trường mình vậy.

– Hứ … đã xấu còn thích dùng Ômô.

– ….

Kim Anh nghe những lời bàn tán xì xầm mà muốn nhảy bổ túm một người đánh cho hả giận. Vì trai mà không giữ thể diện cho “chị em” gì hết.

Tú Anh tránh được đám nữ sinh bám theo anh. Lách vào chỗ đám đông xem bà chị trổ tài quậy phá.

Kim Anh thấy oai đủ rồi. Cô nhìn thẳng mặt Trịnh Kim, bỗng cô đơ ra mấy giây rồi chỉ vào mặt Trịnh Kim:

– Í … người quen.

Trịnh Kim khẽ nhếch môi:

– Quen sao?

Cả lũ lại “xì” lên một tiếng rõ dài như khinh bỉ cô. Lại them một trận “động lời”

– Thấy sang bắt quàng làm họ nữa kìa.

– Nhỏ này mặt dày thậy.

” Chúc ơi … Con nhỏ này đang làm gì vậy, mất mặt chết đi được.” – Tú Anh kêu thềm trong bụng khi nghe những lời bàn tán về chị mình. Anh lách đám đổng rồi chuồn đi luôn.

Kim Anh kể:

– Lần trước đi học muốn đấy, nhớ kô.

Không phản ứng:

– Không nhớ à. Cậu với tôi trèo tường nữa ấy. Rồi còn tý nữa thì bị giám thị bắt v…v.

Chưa nói hết thì Trịnh Kim đã bỏ đi, Kim Anh vừa chạy theo vừa cố lải nhải để cho Trịnh Kim nhớ ra cô nhưng vô tác dụng, cả lũ con gái chen lấn xô đẩy chạy theo sau nhìn Trịnh Kim, cô bị bọn nữ sinh mê trai chen đến nỗi rách cả áo, đầu tóc thì rồi tung lên .

Trịnh Kim đi mất kéo theo lũ mê trai để lại cho Kim Anh ngơ ngác, phờ phạc. Chim bay khắp đầu cô.

– Ha … Ha … Ha ….

Một tràng cười không dứt. Kim anh điên tiết quay sang nhìn người đang chết nhạo mình thì bắt gặp ngay gương mặt đểu giả đi kèm nụ cười “ác quỷ”. Đúng ! Chính tên “chủ nợ” chứ còn ai vào đây.

” Nhục chết đi được bị một lũ kia cười đểu rồi bây giờ lại gặp thằng chủ nợ ác tặc này nữa chứ. Số mình đen thật.”

Kim Anh vờ đầu khổ sở.

Tử Kỳ nhìn bộ dạng Kim Anh vò đầu lại được một trận cười nữa. Anh vừa ôm bụng vừa cười nói:

– Không phải cô định dùng mĩ nhân kế đấy chứ?

Kim Anh lườm Tử Kỳ, “không phải tại cái tên ác tặc như anh thì tại ai.”

– Hay chiêu ” Không đánh không yêu.”

” Ọach… Sao tên này biết hết chiêu thức cua trai của mình nhỉ. Mình phải đọc gần chục tờ báo lá cải về cách cua trai chứ ít à.”

Tử Kỳ cười to hơn:

– Quê lắm rồi em ơi đừng ngạc nhiên như thế.

Kim Anh hỏi một câu ngờ nghệch:

– Thế cậu thấy chiêu đấy quê lắm à.

– Không sai thì đúng là như vậy.

Buồn thiu. Kim Anh lững thững đi ra sân sau trường ngay gần đó. Rồi ngồi xuống ghế đá, thở dài:

– Làm sao mà tiếp cận được đây.?

Tử Kỳ nhếch nhếch lông mày lên, ngồi xuống:

– Muốn không, tôi chỉ cho.

Kim Anh nhận xét:

– Thằng No. 1 này vô cảm lắm. Vô ích thôi.

Tử Kỳ chẹp miệng:

– Vậy thì cứ ngồi đấy mà suy nghĩ đi nhé. Nhà quê.

“Sao Việt Nam tân tiến thể cơ à. Mấy chiêu của mình quê vậy sao.”. Kim Anh suy nghĩ miên man. Lúc đấy Tử Kỳ đã về lớp làm học sinh ngoan. Mang sách ra đọc.

Bốp !!.

– Ai… da.

Một bàn tay không biết từ đầu đập “bốp” cái vào đầu Kim Anh làm những suy nghĩ của Kim Anh bay loạn xạ trên đầu. Khó nắm bắt.

Quay lại nhìn tên “thích khách”. Thấy mặt thằng em lù lù, cô lại quay trờ về vẻ mặt đau buồn. Hít sâu … thở dài

– Nãy chị làm gì vậy. Dơ cả mặt.

Kim Anh ôm mặt, thiểu não:

– Chị cũng thấy vậy..

– Thế chị định làm gì mà chặn đường thằng Kim như vậy. Lại còn bảo quen nó nữa chứ.

Kim Anh thật thà:

– Ơ chị quen thật mà.

– Thôi còn mỗi em không cần phải lắm chuyện. Ai chả biết chị quen.

Tưởng thằng em nói giọng đá đều. Kim Anh lải nhải giải thích:

– Thật … lần trước chị trốn học gặp tên ấy mà. Hắn còn giúp chị trèo tường vào rồi còn bị thầy quản sinh bắt. Cậu ta còn nắm tay chị chạy như Titanic lên sân thượng để trốn cơ. Hơ hơ…

Tú Anh trố mắt nhìn bà chị đang mơ tưởng mà buồn cười. Anh cố nhịn:

– Ừ cứ coi như “quen” thế chị định làm gì nữa.

– Tán tỉnh. – Kim Anh tỉnh bơ nói.

Tú Anh trố mắt:

– Gì cơ?

– Khổ lắm. Chị bị mắc lừa. Rù biết việc quyến rũ No. 1 là bất khả thi nhưng vẫn phải cố thôi. Vì tương lai con em chúng ta mà. – Kim Anh buồn buồn nói.

– Chị nói gì em khôg hiểu. Gì mà quyến rũ, gì mà vì tương lai con em. – Tú Anh lắc đầu kô hiểu.

Kim Anh chán nản:

– Thôi kể mày cũng không giúp được gì đâu. Số tao đen quá bé thì làm ôsin lớn thì làm nô tì.

Tú Anh tò mò:

– Nói đi xem nào nhỡ e giúp được thì làm sao.

– Thôi.

– Kể đi, đi mà.

Kim Anh bèn kể lại chuyện “cúc vàng ác tặc” cho Tú Anh nghe…..

Hai người không ngờ câu chuyện đã lọt vào tai một người. Anh quay lưng bước đi. Bóng dáng cô đơn.

Nghe kể xong anh bèn cười sặc lên. Kim Anh ngỡ người ra không hiểu đập vai a:

– Cười gì thằng này

– Chị … haha… ngu thật. … hhaa.

Kim Anh buồn rầu:

– Thôi mày đừng đụng vào nỗi đâu mày da trắng của tao đi. ( da trắng chỉ Tử Kỳ ),

Tú Anh nhịn cười giọng nghiêm chỉnh:

– Thôi được rồi. Em sẽ giúp chị.

– Mày đừng có an ủi chị nữa.

– Em nói thật mà. – Tú Anh tròn mắt nói chắc.

Nghe Tú Anh khẳng định. Dù sao em mình cũng là hot b