
ào hứng:– Sao? Vậy em làm trợ lý cấp dưới, báo cáo sếp trực tiếp là anh hả?Fernando quay mặt ra chỗ khác:– Không! Baddley cần một trợ lý bình thường vì dạo này có nhiều dự án quá, mà trợ lý chính của thấy lại phải đi.– Người trợ lý chính bị sa thải hả?- Kim cao hứng đùa.– Không!- Fernando chậm rãi nói- Một tuần nữa anh ta sẽ sang New York theo một dự án kinh tế hợp tác của trường Đại học Oxford. Đây là một vinh dự, một cơ hội tốt cho anh ta.• Kim vẫn vô tư:– Vậy hả? Đi bao lâu?– Ba năm!- Fernando thở hắt ra.– Anh giỡn!- Kim cười hồn nhiên- Anh đi sang Mỹ ba năm còn em ở lại Oxford một mình hả?Fernando thở dài:– Không, anh nói nghiêm túc đó. Sáng nay giáo sư Baddley đã chính thức báo tin này với anh.– Nhưng anh đã biết trước rồi phải không?- Kim bồn chồn.– Ừ!- Fernando thú nhận- Nhưng không chính thức.– Từ khi nào?- Kim căng thẳng hỏi.– Từ lúc anh và giáo sư Baddley đi hội nghị bên Mỹ lần đầu.Kim ngơ ngác:– Có nghĩa là từ hồi đầu mùa hè? Sao anh không nói gì với em? Anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh sẵn sàng bỏ em đi Mỹ vì sự nghiệp của anh phải không?Fernando đính chính:– Anh không bỏ em……. Anh chỉ đi Mỹ thôi!– Thì có khác gì nhau đâu?- Kim mở to mắt.– Nhưng nếu anh không đi đâu hết, thì em sau khi hoàn thành xong khoá Cao học này cũng sẽ bỏ anh về Việt Nam!- Fernando nổi quạu- Không phải em luôn mong chờ cái ngày đó sao? Lúc nào em cũng nói đến chuyện muốn về Việt Nam với cái bằng Thạc sĩ của em mà!– Anh…- Kim không thốt nổi nên lời, cuối cùng cô chỉ đủ sức nói- Sao em lại có thể yêu một người tỉnh táo đến như vậy?Kim nhảy ra khỏi giường, cô vừa vội khoác áo vừa lao ra khỏi phòng. Fernando nghe tiếng cô sập cửa bỏ đi. Anh không muốn đuổi theo vì chẳng biết phải nói gì. Anh nằm lại, đau lòng vì bị Kim cho là “tỉnh táo” như thể gián tiếp nói anh không có trái tim. Fernando khổ sở thấy sự giận dữ của Kim thật vô lý. Ít ra cô cũng cho anh thời giờ lý giải dự án bên Mỹ quan trọng như thế nào cho sự nghiệp của anh ra sao và đó là một vinh dự lớn không phải ai cũng có cơ hội. Fernando thở dài trách Kim sao không nghĩ chính anh cũng rất buồn phải xa cô và tại sao cô có thể nhầm lẫn giữa chuyện anh bỏ cô và chuyện anh đi Mỹ là một. Anh vẫn có thể đi Mỹ hay cô vẫn có thể về Việt Nam nhưng hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình, như vậy không phải là khôn ngoan hơn việc giận dỗi đòi bỏ nhau hay sao?Lúc Fernando uể oải ngồi dậy, anh chợt nhận ra Kim chưa bao giờ đi từ nhà anh về khu học xá một mình. Chỗ này không có xe bus và Kim sẽ phải đi bộ băng qua rừng một đoạn khá xa. Trời vào thu đã sụp tối khá nhanh. Fernando vội vã chạy xuống xe đi tìm Kim. Cô đã đi được một quãng dài, gió thổi rất mạnh và rét mướt làm tóc Kim bay tứ phía. Fernando thở phào gặp được Kim, anh xuống xe đến bên Kim và thấy Kim đang tái mét vì run sợ. Nhận ra không phải người lạ, Kim mừng rỡ nhưng rồi cô co rúm người lại từ chối vòng tay Fernando đưa ra. Fernando ôn tồn:– Em lên xe đi! Anh chở em về khu học xá!– Không!- Kim từ chối dù rất muốn- Cảm ơn!– Đừng có bướng!- Fernando bắt đầu mất bình tĩnh- Lên xe đi em!Kim gào lên:– Không! Em không cần anh!Fernando cũng quát lớn:– Em muốn đi bộ về một mình lúc trời tối như vậy hả? Em muốn bị thằng nào nhào ra hiếp đến chết hả?– Còn hơn là bị anh hiếp!- Kim thốt xong biết mình hối thì đã muộn.Fernando nhìn Kim bằng ánh mắt vô cùng tổn thương. Anh lôi cô lên xe. Kim không muốn gây chuyện nữa khi thấy Fernando đang rất giận. Nhưng xe càng về gần đến khu học xá Kim càng tỏ vẻ lo sợ. Cô như thấy được những ngày tháng sắp tới của mình ở Oxford mà không có Fernando bên cạnh. Êm….em không về đâu- Kim run rẩy nói- Em…. Không thể!”. Fernando dừng xe lại hỏi “Em muốn gì?”. Có thể anh không cố ý khi hỏi bằng một giọng mệt mỏi nhưng Kim tự thấy mình thừa kiêu hãnh để không van xin anh. “Em muốn đi bộ về một mình- Kim đề nghị- Anh cho em xuống!”. Fernando suy nghĩ một chút rồi xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Kim. Chỉ còn một đoạn ngắn là đến nơi, Fernando đứng yên chờ cô vô đến khuôn viên ngôi nhà rồi mời thở dài lên xe quay về.Kim cố lết đến căn phòng lạnh lẽo của mình. Cô oà khóc nghĩ mình bị Fernando “lừa” một vố quá đau. Nếu biết sẽ đi Mỹ, ai khiến anh làm cho cô trở nên yêu anh đến mức này. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi Kim đã trải qua quá nhiều cảm xúc lớn lao: hồi hộp chờ bảo vệ luận văn, căng thẳng trong phòng thi, thất vọng vì đậu không cao, mừng rỡ được giáo sư Portlock mời làm trợ lý, hạnh phúc trong vòng tay nồng nhiệt của người yêu và cuối cùng là đau khổ kinh khủng với cảm giác bị bỏ rơi. Kim thấy mình nhảy từ bờ bên này sang bờ bên kia của một vực sâu thăm thẳm, và cứ lao mình nhảy hùng hục như thế hết vực này đến vực kia. Cô kiệt sức hoàn toàn. Đầu đau nhức đến từng tế bào nhỏ li ti, Kim tưởng như có thể tự mình bổ đầu ra rồi cầm muỗng múc từng mớ óc ăn cho kỳ sạch. Ôm đầu rên rỉ trong một trạng thái điên điên suốt đêm không thể chợp mắt, đến sáng Kim tự nghĩ mình đã có một quyết định “sáng suốt”: Phải bỏ Fernando trước khi anh ta bỏ mình. Cô liên lạc với tổ chức cấp học bổng
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập