
hu học xá cho hay hình như hiện nay Mauricio đang yêu một cô châu Á. Kim tự hỏi lẽ nào anh cố tình tìm cho mình một cô da vàng.Fernando không muốn Kim sang New York thăm mình nữa với lý do: “Em mà qua nhà anh rồi lúc về anh chỉ thấy toàn hình ảnh của em ở khắp nơi, nhớ không chịu nổi!”. Những kỳ nghỉ trong năm anh bay về Oxford với cô, hai người thường cùng nhau đi lang thang trong những con đường cổ kính rồi âu yếm chăm sóc nhau bằng những màn nấu ăn của mình. Kim giờ đã tiến bộ trong chuyện bếp núc đến mức Fernando tưởng mình nằm mơ khi nhớ lại thời cô đầu bù tóc rối đứng chiên khoai tây rồi chấm mút với cả hộp sốt cà trong khu học xá mà cô gọi là “fish and chips”.Thỉnh thoảng họ tranh thủ về Lisbon thăm gia đình Fernando. Con mèo Lousiana hình như biết Kim hăm lột da nên đang lúc Fernando nựng nịu mà thấy cô đến, tự động nó nhảy ra khỏi đùi anh bỏ đi. Những lần như vậy, Kim thấy ngượng ngùng, nghĩ mình nhỏ nhen đến mức ghen với con mèo làm nó còn cảm nhận được. Fernando phải vừa an ủi, vừa trêu chọc cô: “Ở nhà này nó chỉ thích mình anh, tại anh là người đem nó về nuôi. Nó bị bỏ rơi trong cái thùng để tên Lousiana ở góc đường. Thôi em đừng ghét nó nữa!”.Đôi khi nằm trong căn phòng nhỏ treo đầy hình ảnh của Fernando cùng bạn bè ở Lisbon ngày trước, Kim vẫn thường dò hỏi anh về những mối tình cũ. Fernando cười ngất: “Mấy cô đó không ghen vơi em thì thôi! Em là mối tình cuối của anh rồi còn muốn gì nữa?”. Cha Fernando giờ đã chịu nói chuyện với Kim, tuy không liến thoắng như mẹ anh nhưng cũng đủ làm Kim cảm động với những cử chỉ chăm sóc thân thương. Fernando nói ngày trước cha anh cũng nói vừa đủ như anh bây giờ, về sau chắc oải mẹ anh nói nhiều quá nên ông “cấm khẩu” được chừng nào tốt chừng đó. “Em coi chừng mai mốt anh cũng như vậy nếu em làm anh chán nghe em nói!”. Kim có vẻ sợ lời đe doạ này của Fernando nên cô không dám đề nghị anh lại về Việt Nam với mình. Thậm chí khi Fernando gần hết thời hạn công tác bên New York và đã bắt đầu hồi hộp bàn đến chuyện đám cưới, anh cũng chỉ nói sẽ tổ chức ở Oxford, nơi hai người yêu nhau và ở Lisbon, nơi sinh sống của gia đình chú rể. Kim do dự mãi cũng không dám mở lời gợi ý với Fernando sẽ làm đám cưới ở Việt Nam, cho đến khi mẹ cô gọi điện sang nhắc nhở: “Chừng nào tụi con về để mẹ còn đặt nhà hàng và lo mời khách khứa?”. Kim mới phát hoảng, e ngại báo cho Fernando biết lúc anh đã dọn nhà ở New York về Oxford chuẩn bị giai đoạn báo cáo kết thúc dự án hợp tác.– Sao!- Fernando nhìn Kim cười giễu cợt- Mẹ em hết xấu hổ vì con gái yêu lấy phải quái vật rồi hả? Mẹ em dám mời khách khứa nữa sao? Anh tưởng giấu được chừng nào tốt chừng đó chứ!– Mẹ em đòi mời đến bốn trăm khách đó!- Kim nhăn mặt trước để khỏi phải nghe Fernando la lên kinh ngạc.– Trời ơi! Lúc thì không thèm mời lấy một người, giờ tự nhiên khoe khoang chi dữ vậy? Anh không chịu xuất hiện trước từng đó người đâu! Anh vẫn còn mặc cảm lắm! “Cóc nhái” mà đòi ăn thịt “thiên nga”!Kim khổ sở:– Thôi mà! Tại khi đó mẹ em “sốc” quá! Em tên Thiên Kim, là đứa con của sự hiền thục đoan trang, của lễ giáo gia phong, con vàng con bạc của mẹ em. Đâu có ngờ tưởng em ngoan vậy mà dám có bồ Tây, lại còn dám dẫn về đòi cưới nữa!– Chồng Tây thì có gì khác chồng Việt Nam?- Cho mãi đến giờ Fernando vẫn không ngừng thắc mắc- Sao người Việt Nam “phân biệt chủng tộc” quá vậy?– Vì có chồng Tây thì cầm chắc………đã quan hệ trước hôn nhân rồi. Đối với gia đình nghiêm khắc như em thì chuyện này khó chấp nhận. Rồi nếu lấy chồng Tây, chắc mẹ em sợ- Kim ngập ngừng- sợ rằng….. chồng Tây sẽ đòi hỏi “chuyện đó” nhiều lắm, e con gái mình chịu không nổi!Fernando ôm bụng cười:– Lạy Chúa tôi! Ai mà đồn ẩu quá vậy nè! Sao em không nói cho mẹ biết toàn là em rượt anh thôi!Trêu xong biết chắc thế nào Kim cũng rượt mình đập cho một phát, Fernando bỏ chạy trước. Nhà Kim vốn không lớn, lại đang chứa bao nhiêu thùng đồ của Fernando dọn từ New York về nên hai người rượt nhau vướng đồ té lăn ra. Fernando nhăn mặt để Kim đấm mình mấy cái rồi ôm ghì cô vào lòng thì thầm: “Không phải sao?”. Kim đang ngượng vùi mặt vào ngực anh không đáp. Fernando hiếm khi chủ động đề nghị chuyện ân ái. Nhưng cái vẻ tận tình chăm sóc , những nụ hôn âu yếm, ánh mắt dịu dàng và cả những câu trêu chọc đầy thương yêu của anh luôn làm Kim không chờ đợi nổi, đến mức phải luôn ở vào thế chủ động. Fernando biết kiên nhẫn và hạnh phúc đón nhận cô đang đến với mình một cách cuồng nhiệt để rồi đáp trả lại cũng cuồng nhiệt không kém. Đôi lúc anh còn đùa, để Kim phải “quyến rũ” mình một lúc rồi mới chịu “thuận tình” cho cô lôi vào cuộc. Thậm chí quá quắt hơn, thỉnh thoảng Kim phải “rượt” ông chồng sắp cưới của mình theo đúng nghĩa đen làm Fernando tự hào nhận mình quá sức gợi tình. Những lúc như thế, Kim hay đỏ mặt nhớ thời Mauricio nhận xét trông cô e dè nhưng “máu lửa” dù khi đó quả thật cô “chưa biết gì”.Kim biết đối với phụ nữ Việt Nam thế hệ như mẹ cô thật khó có được những giây phút hoàn toàn hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng. Ba cô luôn có vẻ rất gia trưởng và mẹ cô hẳn chỉ xem chuyện