
ợ giúp về tiền bạc.
Hầu như người ở khu trọ này đều chẳng mấy ai giàu có, vì vậy nên họ cũng thông cảm và thân thiết với nhau hơn. Hiếu Thiên cũng vậy, hoàn cảnh nhà anh cũng chẳng khá hơn hoàn cảnh nhà Minh Trúc là bao. Anh thuộc tuýp người thư sinh, giống như vẻ bề ngoài, anh học khá nên đồng thời là gia sư cho Minh Trúc cũng như là những người khác ở cùng khu trọ. Mỗi lần có bài tập gì khó, họ lại đến tìm anh.
Minh Trúc không phải là người xinh đẹp nhưng Hiếu Thiên luôn thấy cô là người xinh nhất. Minh Trúc nấu ăn cũng không quá ngon nhưng mỗi lần cô là đầu bếp, anh đều ăn rất nhiều. Tình cảm của anh dành cho cô quả thật không hề nhỏ bé. Anh rất quý cô, quý hơn cả một người em gái.
o-0-o
Tối hôm đó ở phòng của Minh Trúc.
-Nè! Minh Trúc, Đan Quỳnh! – Cả ba đứa đang ngồi học thì Nhật Hạnh vội quay sang nói – Tớ kể cho này! Khi chiều ấy, đi làm thêm gặp mấy đứa lớp mình. Tụi nó đồn là khi sáng bắt gặp gã đầu gấu Khắc Long hôn một con bé xấu xí nào đó!
Đan Quỳnh lúc này mới lờ đi cuốn sách trên tay, cô đẩy nhẹ gọng kính rồi hỏi tỏ vẻ khá ngạc nhiên:
-Khắc Long? Có nhầm với ai không vậy? Tưởng hắn ta chỉ thích mấy đứa con gái xinh đẹp thôi cơ mà!
-Thế mới lạ chứ! Chẳng biết đứa nào mà tốt số thế! – Nhật Hạnh nói rồi chống cằm ngước mặt ra ngoài cửa sổ để ngắm sao. Cô nàng bắt đầu mơ mộng những viễn cảnh tươi đẹp với cái gã đẹp mã Khắc Long.
-Hắn ta có gì hay ho chứ? Xui xẻo cho đứa nào bị hắn ta hôn! – Minh Trúc nói rồi bực bội bước ra ngoài hiên.
Cô hiểu cái nhân vật “may mắn” mà Nhật Hạnh nói chính là cô. Trúc chẳng thấy mình may mắn một chút nào hết, ngược lại, cô cảm thấy khó chịu và bực bội lắm. Cô chỉ còn biết khẽ chắp tay lên cầu nguyện, hi vọng lúc đó không ai kịp để ý đến cô là ai, cô không muốn bị người ta xỉa xói và đồn thổi linh tinh.
Bỗng! Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Minh Trúc.
– Ớ… ơ… – Cô ấp a ấp úng, trong bóng đêm nên cô không nhìn ra đó là ai. Định thần một hồi thì cô mới thốt lên – Trời đất! Anh Hiếu Thiên! Anh làm em giật hết cả mình!
-Không học bài mà ra đây ngồi là sao? – Hiếu Thiên nói rồi bước lại ngồi sát bên cô.
-À… Em ra ngồi thư giãn một lát rồi lại vào học ngay ý mà! – Cô gãi đầu, sau đó ngồi khép nép lại một chút.
Ngập ngừng một lát, Hiếu Thiên nói:
-Chuyện khi sáng… cho anh xin lỗi nha! Vì anh mà để em chịu thiệt thòi!
-Không! Không sao đâu! – Minh Trúc xua tay nói. Cô cảm thấy hơi khó chịu chứ kì thực không dám suy nghĩ hay trách móc anh về điều đó cả.
Ngồi thêm một lát nữa, Minh Trúc chào anh rồi lại bước vào phòng học bài. Được nói chuyện với cô một lát khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh thích được lắng nghe giọng nói của cô, thích được ngắm nụ cười của cô. Có lẽ, anh thích tất cả mọi thứ thuộc về cô.
o-0-o
Minh Trúc.
Sáng hôm sau, thời tiết bên ngoài vẫn se se lạnh ở 26 độ của những ngày đầu xuân. Ở đằng đông Mặt trời mới bắt đầu hửng lên. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chợt thấy lòng mình bình yên lạ. Thi thoảng, từng đợt gió rít qua khiến tôi cảm thấy hơi lạnh nhưng mỗi lần quay sang bên phải mình, tôi luôn nhìn thấy Hiếu Thiên mỉm cười với tôi nên lòng lại thấy ấm áp hơn nhiều. Anh luôn cho người bên cạnh một cảm giác ấm áp, gần gũi và thoải mái như vậy đấy. Phải chăng anh là ông Mặt trời thứ hai?
Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau nên con đường đến trường như ngắn lại bớt mấy phần, mới đó mà tôi và anh đã có mặt ở trường học rồi.
Bụng tôi bỗng kêu lên ùng ục một cách vô duyên. Đáng lẽ tôi ăn sáng ở nhà nhưng tối qua mãi mà không ngủ được nên dậy trễ và không kịp ăn sáng.
Trong khi tôi thì ngượng muốn chín cả mặt vì cái bụng đáng ghét thì Hiếu Thiên chỉ mỉm cười, anh không nói gì mà chạy ra trước cổng trường mua cho tôi ổ bánh mì kẹp thịt. Anh đúng thật là tốt, luôn biết quan tâm người khác một cách tâm lí làm sao!
Tôi ngại ngùng đón lấy ổ bánh mì. Lí nhí cảm ơn anh sau đó chào tạm biệt anh và bước về lớp như thường lệ. Vừa đi tôi vừa ngấu nghiến ăn. Vị thơm của lát chả quyện với vị cay cay của tương ớt, chua chua của dưa giá muối và lát dưa leo thanh mát, chút hăng của cọng hành tạo nên hương vị thật đặc biệt. Bây giờ tôi mới biết là bánh mì kẹp thịt bà Đông bán trước cổng trường ngon như thế đấy! Bởi vì thay cho 5 ngàn ăn bánh mì sáng, tôi ăn mì gói 2 ngàn để tiết kiệm thêm một khoản tiền nhỏ, được chừng nào hay chừng ấy. Qủa thật bánh mì đối với tôi cũng là một thứ vô cùng xa xỉ.
Chợt, ổ bánh mì nóng giòn của tôi rơi xuống đất. Thì ra có một gã đáng ghét nào đấy đã làm cho nó tuột khỏi tay tôi và chao đảo rơi. Tôi tiếc rẻ ổ bánh mì, trong bụng đang giận lắm, tôi ngước mặt lên:
-Này! Ổ bánh… Khắc… Khắc… -Tôi lại nhẹ giọng hơn khi phát hiện đó là Khắc Long – Tại sao anh làm rơi ổ bánh mì của tôi? – Tôi vùng vằng nói, không che dấu sự tức tối của mình nhưng ánh mắt tôi vẫn thế, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì đôi mắt hắn thực sự rất đáng sợ.
Khắc Long thở dài, hắn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu:
-Chỉ là ổ bánh mì thôi cơ mà? Làm gì mà quan trọng thế? Anh muốn chiều nay cưng đi ăn kem với anh! Nói nhanh kẻo anh đổi ý!
-Anh đ..i..ê