
thể chối được đâu.
– Ơ…ơ… cái gì??? – Lúc này bọn họ mới hốt hoảng thật sự, chút bình tĩnh cuối cùng cũng đã cất cánh bay đi.
– Vừa đẹp! Còn 5 phút nữa là ra chơi. Kịp để các bạn cùng tôi ra đính chính và xin lỗi Minh Trúc trước toàn trường. _ Đến đây tôi tiếp tục tỏ vẻ hòa hoãn _Tôi sẽ nói đỡ cho các bạn với anh Long… còn nếu như các bạn không muốn hợp tác mà cố tình làm gàn thì… _ Đoạn tôi lại nhấn nhá giọng _ tôi không chắc… các bạn sẽ trở thành “bộ ngũ” trọc đầu đâu!
– Sao đây mày?
– Tính sao mày?
– Tao không muốn xin lỗi…
– Tao cũng không…
– Vậy thì sao mày?
Bọn họ lại ra sức bàn bạc trong khi tôi thì đang vô cùng hí hửng. Nhờ cái thói quen ra phía sau khuôn viên trường khi tâm trạng không tốt của mình mà tôi đã tự vớt bản thân mình lên khỏi hố đen oan khuất.
Sau một lát, tôi nghếch mặt lên hỏi:
– Thế nào? Các bạn sẽ nhận lỗi chứ?
– Còn tùy thuộc vào… bàn tay của tụi tao đã… – Nhỏ “đầu đàn” có cái mũi xếch xếch rít lên và sau đó là cả 5 đứa đồng loạt xông vào tấn công tôi, hòng dọa dẫm và cướp chiếc điện thoại đang lưu giữ chứng cứ.
Tôi chưa từng học võ, cũng chưa từng biết cái định nghĩa “đánh nhau”. Ai biểu từ nhỏ tôi đã sắm vai một cô gái xinh đẹp, học giỏi, hiền dịu rồi cơ chứ!
Tôi nhắm tịt mắt lại, đang định hét toáng lên thì…
– Dừng tay!
Là giọng nói yếu ớt nhưng vô cùng đáng sợ của một người nào đó. Từ từ mở mắt ra, tôi định hình được người đang đứng xa xa… Minh Trúc, là bạn ấy.
Trúc lê từng bước chân nặng nhọc lại gần phía tôi hơn. Rồi cô siết nhẹ lấy cánh tay tôi và “gửi gắm” một ánh mắt thách đố đến “bộ ngũ” ấy.
– Tôi nhận ra 5 người các cậu rồi. Đích thị chính là các cậu đã đánh tôi và chuẩn bị hạ độc tôi từ trước hòng vu oan cho Mai Thư. – Trúc nói bằng giọng sắt đá, sau đó lại bước về phía con nhỏ tóc ngắn – Bạn rất giống Mai Thư và đã lợi dụng chính điều đó để tôi nhầm lẫn. Phải không?
Bọn họ im như tờ, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi và Trúc.
” Tùng! Tùng! Tùng!”
Nghe thấy tiếng trống, tôi liền mỉm cười:
– Bây giờ các bạn có thể đứng trước toàn trường để xin lỗi Minh Trúc rồi đó!
Trúc ho khụ khụ, văng cả máu nhưng nghe thấy lời tôi nói, cô đã xua tay vội vã:
– Không cần thiết! Chỉ cần các bạn đứng ở đây xin lỗi tôi và Mai Thư là được rồi. Và mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Còn nếu không thì tôi không chắc Khắc Long sẽ xử lí các bạn như thế nào đâu.
Lúc này bọn họ mới lí nhí xin lỗi. Có lẽ vì họ đã biết không tài nào chối cãi thêm nữa và cũng không thể làm gì tôi với Trúc.
Xin lỗi xong họ liền bỏ đi ngay, tôi hơi giận, không muốn “đơn giản” như vậy nhưng Trúc chỉ đáp:
– Thôi bỏ đi! Quan trọng là mọi chuyện đã được giải quyết. – Đoạn cô lại quay sang nắm lấy vai tôi – Bây giờ thì có lẽ là đến lượt tôi. Xin lỗi vì tôi đã nghĩ oan cho bạn nhé!
Giữa ánh nắng dịu dàng của một buổi sáng trong xanh, Minh Trúc mỉm cười thật xinh đẹp và ấm áp tựa một viên pha lê trong sáng đang rạng rỡ dưới màu nắng lung linh.
Hạt pha lê. Sự trong sáng. Nét lung linh.
Theo thời gian liệu có đổi màu?
_____________________________________
Hết chap 5.
Chap 6
…::: Không trốn tránh :::…
.
.
.
Ra về hôm đó, tôi được đích thân Mai Thư đưa về nhà trọ. Cô còn tỏ ra quan tâm đến tôi hơn khi thấy tôi bị thương nên cẩn thận gọi taxi chứ không đi bằng xe máy như thường ngày.
Trước khi về thì tôi đã đi báo cho đàn em của Khắc Long một tiếng rằng tôi đã tìm ra “thủ phạm” thật sự, người đó không phải là Mai Thư và tôi đã giải quyết ổn thỏa cả rồi nên Khắc Long không cần can thiệp vào nữa.
Cả chặng đường đi về nhà trọ, tuy không xa nhưng cũng đủ cho hai cô gái mới quen nhau nói chuyện. Tôi và Mai Thư đã nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi vẻ mặt của tôi bỗng thay đổi hẳn, nó xị xuống và nặng trịch như chì…
– Trúc này! Tôi coi bạn là bạn của tôi nên tôi mới khuyên bạn 1 điều là tránh xa Khắc Long ra. Chẳng mấy chóc hắn sẽ không còn đối xử tốt với bạn như lúc ban đầu. – Nói đến đây Mai Thư lại có vẻ trở nên ngậm ngùi – Dính dáng đến Khắc Long thật sự rất rắc rối, kể cả khi đã chia tay cũng vậy…
Nghe Mai Thư nói mà tôi như muốn đứt thành từng khúc ruột. Chẳng phải là tôi thấy hụt hẫng gì cả đâu, chỉ là tôi thấy khó chịu một chút vì cái điều này cô ấy đã nói với tôi đến hàng tá lần rồi.
– Hừ! – Tôi thở hắt rồi gằn giọng – Tôi phải nói với bạn bao nhiêu lần nữa đây? Vấn đề thực sự không nằm ở tôi mà là ở Khắc Long, chính Khắc Long đấy! Giá mà hắn chịu buông tha cho tôi thì có khi tôi lại tăng thêm được 10 tuổi thọ chứ chẳng chơi!
– Tôi hiểu… chỉ là tôi muốn nhắc nhở bạn thôi. Chơi với Khắc Long như chơi với hổ…
Chưa để Mai Thư nói dứt câu, tôi đã chen ngang vào:
– Và tôi rất sợ, rất ghét hổ. – Tôi nhấn giọng – Bằng mọi giá tôi sẽ tránh xa nó ra, tôi không muốn bị nó ăn thịt!
Một khi một con hổ đói đã quyết tâm săn đón con mồi thì… nó sẽ chẳng buông tha.
Liệu có miếng mồi nào thoát khỏi những chiếc răng nanh sắc nhọn của nó hay không?
o-0-o
Tôi đã về đến nhà trọ và đang nằm gọn ở trên giường để suy nghĩ. Bình thường những khi tôi mệt tôi đều rất buồn n