80s toys - Atari. I still have
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

buột miệng nói thì phải chạm ánh mắt bén lịm của tôi, vội vàng, nó đổi cách xưng hô ngay. – Anh ấy đẹp trai mà dữ quá!

Nghe thấy thế, Minh Trúc đắc chí lắm, con nhỏ cứ bụm miệng cười, trong khi miệng tôi thì méo xệch ra.

Hừm! Tôi lại xua tay cho qua:

– Đẹp trai là được rồi. Vì đẹp trai nên mới phải dữ dằn đó cô em. Không thì con gái thấy anh dễ dãi quá, đứng xếp hàng nhiều quá chị Trúc đây ghen lên thì chết!

Trúc nghe vậy liền bĩu môi ngay:

– Ai thèm ghen? – Rồi con nhỏ lại lầm bầm nhưng đủ cho tôi nghe thấy. – Yêu luôn được cô nào thì tôi lại càng mừng đấy!

Mà có khi là như vậy thật, cái con nhỏ Minh Trúc này vẫn chưa bị đồng tiền của tôi “cảm hoá” thực sự.

Tôi cứ mải ngẩn ngơ nhìn xung quanh mà không để ý rằng, Minh Trúc vẫn đang ân cần bên con bé ăn xin.

– Nhà em ở đâu?

– Không có nhà.

– Em đi lang thang à?

– Lang thang.

– Em lạnh không?

– Lạnh. Nhưng quen rồi!

– Em đói không?

– Đói. Nhưng quen rồi!

Đến đây, Minh Trúc lắc đầu:

– Em không được nói trổng như thế. Phải nói là… “Dạ, em không có nhà.” , “Em lạnh. Nhưng em quen rồi.”.

Lúc này, tôi mới để ý đến câu chuyện của họ hơn. Gương mặt con bé ăn xin không tươi tỉnh như ban nãy nữa, bị Trúc “giáo huấn”, nó tỏ ra khó chịu, mặt xị xuống, môi mấp máy như đang lầm bầm cái gì đó. Thấy vậy, tôi cũng thấy bực lây, tôi gắt:

– Bộ chị Trúc nói sai hay sao mà cái mặt như cơm thiu thế hả? – Đoạn, tôi lại quay sang Trúc, giằng lấy tay con nhỏ. – Đi thôi! Em mất thì giờ với cái con nhóc không biết điều này làm gì chứ?

Tưởng rằng Trúc sẽ vì thế mà cảm động, nhưng không, con nhỏ lại cáu với tôi:

– Ơ hay! Nó là trẻ em lang thang, cơ nhỡ, không được học hành đến nơi đến chốn. Chỉ dạy nó phải từ từ chứ.

– Em định nhặt nó về làm con luôn đấy à?

Trúc bỗng lặng đi, con nhỏ bước nhẹ lại chỗ tôi, xin ý kiến:

– Mình đưa nó đến trung tâm bảo trợ trẻ em?

– Tôi không có thời gian. – Tôi gằn giọng, hướng mắt đi chỗ khác.

Thấy tôi lạnh nhạt như vậy, Trúc không những không từ bỏ cái ý định đó, mà còn nắm nhẹ lấy tay tôi, lắc lắc:

– Đi mà anh! Em thấy không đành chút nào hết!

Được đà, tôi giả hỏi:

– Vậy sáng nay cưng tính nghỉ học hả?

– Ừ nhỉ? – Trúc bụm miệng. – Em quên mất chuyện này đấy!

Biết là Trúc không nỡ tâm bỏ mặc con bé ấy ở lại đây, nên tôi lại vờ nói:

– Mặc kệ con bé đó, mình đi!

– Nhưng… nhưng…

– Thế nghỉ học nhé?!

– Nhưng… nhưng…

Tôi phì cười, đưa tay choàng lấy vai con nhỏ:

– “Nhưng”, “nhưng” cái gì nữa. Anh phone cho đàn em ghi giấy phép cho. Không cần phải lo!

– Cảm ơn anh! – Minh Trúc thích chí thốt lên rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy lòng thoải mái vô cùng, tôi thích cái cảm giác này, tôi thích cái mùi tóc nhẹ nhàng của con nhỏ ấy, lạ lùng.

Tôi đang định ghì Minh Trúc vào lòng thì con nhỏ đã quay phắt sang phía con bé ăn xin đáng ghét kia.

– Chị đi tìm nhà cho em nhé!

– Em không có nhà mà…

– Nhà mới, là nhà mới của em đó! Từ nay em không phải chịu đói, chịu lạnh nữa, nghe không?

– Dạ vâng…

– Biết “dạ” rồi đấy à? – Tôi lẩm bẩm, xỏ tay vào túi quần rồi bước đi lên trước, Minh Trúc và con bé kia vẫn lẽo đẽo theo sau.

Minh Trúc.

Chưa bao giờ tôi thấy Khắc Long dễ thương như thế này hết. Có sự việc ngày hôm nay tôi mới thêm thấu ra được một điều, người xấu chưa hẳn đã xấu mà đôi khi lại tốt đến lạ kì. Tuy rằng Khắc Long nhận lời với tôi là sẽ cùng giúp đỡ cô bé ăn xin đến trung tâm bảo trợ trẻ em một cách hơi miễn cưỡng, nhưng mà đối với một con người như hắn thì như vậy là tốt lắm lắm rồi.

– Giờ đi lựa cho nó bộ đồ đàng hoàng cái đã. Nhìn cái bộ dạng này mà đi cùng Khắc Long này ư? Phát ngại.

Hừ! Rõ thật là… Có lòng tốt mua đồ cho con bé, thế mà chẳng nói được câu gì tử tế hơn. Khắc Long đúng là Khắc Long. Nhưng thôi, tôi cũng mặc kệ, mỉm cười và quay sang con bé:

– Được mua quần áo mới, em có thích không?

Con bé không đáp mà chỉ gật đầu. Dường như nó là đứa ít nói thì phải. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương những phận đời lang thang, cơ nhỡ làm sao! So với chúng, tôi còn sung sướng hơn gấp mấy chục lần.

– Đi vào thôi! – Khắc Long chợt nói, dắt tôi và con bé vào một shop quần áo trẻ em.

Tôi cứ mải lựa đồ cho con bé mà chẳng để ý rằng, hắn đã đi đâu mất tiêu. Vội vàng, tôi quay sang chị bán hàng ngay:

– Uả! Chị ơi, cái anh ban nãy đi cùng em đi đâu rồi ạ?

– Cậu ấy dặn là em cứ ở đây, cậu ấy đi lấy xe rồi quay lại ngay.

– À vâng! – Tôi gật đầu rồi cầm bộ váy màu hồng, quay sang con bé: – Em thích không?

– Thích. – Con bé đáp rồi chợt bụm miệng chỉnh lại. – Dạ thích ạ!

Tôi đưa tay xoa đầu con bé:

– Ừ. Ngoan lắm! Em thích bộ đồ nào thì cứ lựa đi nhé, lát nữa “anh đẹp trai dữ dằn” sẽ mua cho em.

Con bé nhìn quanh rồi chợt hỏi với điệu bộ ngây thơ lắm:

– Chị là người yêu của ảnh hả?

Tôi ngơ ngác:

– Ơ! Em còn nhỏ mà cũng biết “người yêu” nữa hả?

– Biết chứ ạ!

Con bé vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng kéo cửa.

– Thế nào rồi? Lựa được đồ chưa?

Thấy hắn, tôi cười rạng rỡ:

– Đến rồi đấy hả? – Nói rồi tôi cầm bộ váy tôi đã lựa lên. – Anh xem, bộ váy này có dễ thương không?

– Ừ. – Hắn gật đầu, quay đến săm se. –