
hún vai, bắt chước y chang cái điệu bộ của hắn. Sau đó thì chỉ biết ngúng nguẩy cái ống hút trên tay, hớp ngụm sting hay nhặt mấy viên sỏi gần đó, quăng xuống hồ chọc ngoáy lũ cá.
– Em đừng ném đá nữa! Cá sợ đó!
– Thì sao chứ?
– Còn gì nữa! – Hắn cằn nhằn. – Anh không câu được 10 con thì đừng có hỏi.
Và tôi còn nghe thấy tiếng hắn lầm bầm nói tôi chơi xấu nữa kìa. Bực dọc, tôi “chơi” luôn cả đá tảng.
“Tùm!!!”
Hòn đá rớt làm nước văng mạnh lên, văng trúng cả Khắc Long nữa. Hắn trừng mắt:
– Cái gì đấy?
Tôi nghinh mặt:
– Có gì đâu!
Biết mình mắc tội lớn, tôi lò dò dạo dạo quanh hồ như một cách… đánh trống lảng.
Dạo này nói ra thì tôi cũng cảm thấy ở Khắc Long có một sự thay đổi gì đó, lạ lùng lắm. Giống như là hắn trầm đi, mà cũng chẳng phải là trầm, tôi lại dùng từ sai rồi! Phải nói là tươi ra thì đúng hơn. Hắn ít cau có hơn, ít lớn giọng hơn, thay vào đó, là nhẹ nhàng và quan tâm hơn.
Tôi đi được gần chục vòng, cũng là lúc Khắc Long tươi cười nhìn tôi:
– Hoàn thành!!!
Tôi bèn bước lại, lúi chúi đếm đếm.
Hắn khoác lấy vai tôi:
– Đủ mà! Không thiếu đâu mà lo! – Đoạn, hắn hãnh diện nói tiếp. – Thậm chí là vượt chỉ tiêu nữa ấy chứ. 12 con.
Đến đây, tôi không cần phải đếm nữa mà cười, nét tinh ranh lộ rõ.
– Hờ… Em bảo là 10 con, chứ ai nói anh câu 12 con làm gì? Bonus chắc?
Hắn nghiến răng, cố kìm nén sự tức giận lúc này. Nhưng rồi, như thể đã quay lại bản tính thật của mình, hắn gắt lên:
– Đừng có thấy được anh yêu mà quá đáng lên!
Tôi hơi sợ, nước mắt bỗng đâu trào ra hết. Hắn chẳng nói gì sai cả. Đúng là vậy. Thấy hắn có vẻ cưng chiều tôi, đôi khi, tôi lại được đà lấn tới. Không thiếu gì những lần hắn nằn nì tôi đi chơi, năn nỉ tôi đừng giận. Thậm chí đến cả đi mua sắm cho bản thân tôi, tôi còn đợi hắn dỗ ngọt nữa cơ mà! Tôi tệ lắm chăng?
– Xin lỗi.
– Cái gì?
– Xin lỗi.
– Cái gì?
– Em xin lỗi.
– Hừ…
Hắn quay lưng bỏ đi. Bất giác, tôi cảm thấy trống rỗng. Có một điều gì đó như vụt mất trong lòng tôi, hoảng loạn, tôi lao đến ôm chầm lấy hắn. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Tôi thừa nhận với bản thân mình rằng: TÔI KHÔNG YÊU HẮN. Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng: khi đã có hắn, tôi không muốn mất hắn hay là… tôi không muốn mất đi cái ngân hàng của tôi?
– Thôi! Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với cưng. Bây giờ tạt qua trường, anh cần lấy một số thứ từ đàn em. Sau đó sẽ đưa em đi chơi, đồng ý chứ?
Tôi không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu.
♥
Hết chap 13.
——————————————-
Chap 14
♥
♥
Khắc Long đưa tôi về khách sạn trước khi tạt qua trường. Ban sáng, trời hơi lạnh nhưng đi chơi, hoạt động nhiều nên mồ hôi mồ kê cũng đổ ra nhễ nhại, bên bết, khó chịu vô cùng. Thế nên trong lúc đợi hắn đưa ô tô về gara, tôi tranh thủ lên phòng tắm rửa, thay đồ. Mở tủ đồ, tôi lấy ra chiếc quần jean lửng rách tươm, bó gối, trông rất nghịch và “chất”. Kèm theo đó là áo quây trơn màu đỏ, nom đơn giản nhưng lại rất gợi cảm.
Đang ngâm mình trong nước thì tôi lại bị cắt ngang cái cảm giác thoải mái ấy ngay.
– Minh Trúc!!! Đang làm gì đấy? Nhanh lên nào!
– Anh đợi em lát! – Tôi vọng ra, luống cuống trườn ra khỏi bồn tắm, tôi quên mất rằng mình còn phải đi cùng Khắc Long nữa.
Vài phút sau, tôi bước ra, đã thấy sự bực dọc hiện trên mặt hắn:
– Gần đến giờ ra về rồi, anh mà tới trễ, không lấy được đồ, là cưng liệu với anh!
Tôi tặc lưỡi, xỏ vội đôi cao gót màu trắng có đính đá lóng lánh, khoá cửa phòng rồi lạch bạch chạy theo Khắc Long.
– Đợi em!
.
Ngồi thẩn thờ sau chiếc motor của hắn, không đội mũ bảo hiểm, tóc bay bay trong gió, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Bỗng dưng tâm trạng tôi lại trở nên bất ổn, ít nhất cũng từ lúc Khắc Long… “Đừng có thấy được anh yêu mà quá đáng lên!”. Trên mặt tôi không biểu hiện ra bất cứ cung bậc cảm xúc nào, chỉ gục nhẹ đầu lên người hắn, tôi cảm giác có chút bình yên.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, nhẹ nhàng quá! Cảm giác tuyệt diệu ấy vẫn sống trong tôi, cho đến khi gần tới trường, tôi mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của một ai đó, cảm giác ấy… nó chết. Và tôi cũng chết, chết lặng. Ánh mắt ấy nồng nàn nhưng day dứt, ẩn chứa trong đó là sự trách cứ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nó vô tình đã bóp nát chính trái tim tôi, tôi nhận ra trong mình có một khoảng lặng mà đã quá lâu nó không được đánh thức, nó ngủ quên.
Tôi nhướn đầu ngang qua vai Khắc Long, nói qua làn gió:
– Anh dừng lại đi. Cho em xuống, anh vào trường một mình ha!
– Ừ! Vậy cũng được! – Hắn gật đầu rồi phanh xe lại.
Tôi xuống xe, định ghé qua quán nước gần trường học thì… “cái ánh mắt ban nãy” lại gần chỗ tôi hơn.
– Lâu lắm rồi… không gặp em.
– Thì cũng mới vài bữa thôi mà, anh Hiếu Thiên.
– Thế à? Vậy mà anh cảm thấy… hơi lâu.
Tôi cười nhẹ, miệng lầm bầm: “ Quan hệ không còn tốt đẹp… thì vậy thôi!”
– Em… dạo này khác nhiều nhỉ? Nói thẳng ra… anh ít khi thấy em… mặc áo hở vai, mang giày cao gót hay quần jean rách loe toe thế này!
Tôi thấy rõ sự khó chịu trong từng lời nói của anh. Tôi bất mãn, trước đây, mấy cô người mẫu ăn mặc cũng tựa thế này, tôi hỏi anh, anh còn khen đẹp cơ mà. Giờ tôi như vầ