80s toys - Atari. I still have
Phải Lấy Người Như Anh

Phải Lấy Người Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

ong trào thôi! Như hiểu được ý nghĩ của nàng, một chú lớn tuổi trong hội lên tiếng trêu:

– Cô Vân đừng thấy cháu nó trẻ mà khinh nhé! Trông thế thôi, “nghiện” hai chục năm rồi.

– Ấy, họ hàng gì mà cô với cháu! Mấy bác cứ làm em nó sợ – Vân lắc lắc mái tóc nâu. Thành tươi cười nói tiếp luôn:

– Thằng này có thâm niên cưỡi Vespa của ông già từ hồi mới đẻ cơ. Ông già nó là cái lão từng bỏ vợ để cưới một lúc ba em tăng-đa đấy?

Vân à lên một tiếng. Người đó thì nàng biết, quái kiệt Túc “sáu ngón”. Giới chơi xe cổ ở miền Bắc không ai không nhắc đến ông bằng vẻ kính nể lẫn ái ngại vì niềm đam mê Vespa tới độ tan nát gia đình. Bất giác nàng liếc sang Thanh với một chút cảm thông. Nghe nói vợ cũ của ông Túc đã có chồng mới và sang Đức làm ăn sinh sống. Xa mẹ, lại sống với ông bố ngoài xe ra không biết gì hơn, có lẽ cậu ta cũng phải vất vả nhiều.

Thanh chuyển quyển thực đơn cho Vân, giọng nhẹ nhàng:

– Chị gọi đồ uống đi. Nghe chú Thành nhắc đến chị suốt. Chị chính là người ép giá con mini của ông Đỗ ở Nhổn, đúng không?

– Ờ… – Vân mỉm cười đáp lại – Nhìn “em” của Thanh mình lại thấy tiêng tiếc “em” Acma năm 1957 máy gin mua hụt trong Sài Gòn.

Linh, vợ Thành, xoay xoay chiếc móc đeo chìa khóa hình Vespa, dài giọng ra vẻ đàn chị:

– Úi giời ơi, can cô! Chị đây nếm mùi một ác-ma máy gin rồi, ác lắm. Trung bình hai ngày dắt bộ một lần, hụt hơi sái tay tím đùi, gãy gót vài ba đôi giày, muộn làm không biết mấy chục bận. Thôi, phận gái phải biết điều. Cô cứ đi con mini đấy cho dễ xử lý lại đỡ tiếc tiền. 6 triệu cái xe “dọn” tinh tươm, chị thấy thế là quá được!

– Phải đấy. Nữ đi mini cho nhẹ nhàng – Một người khác góp chuyện.

Vân vung tay hào hứng:

– Ấy, kiếm được một “em” standard ngon thì cũng đi được chứ sao. Chẳng lẽ các bác lại cứ bắt em chết dí với mini à? Hồi xưa em đi “con” super tân trang thành sprint thì sao?

Nghe Vân nói vậy, Thanh cười xoà:

– Chị Vân thì không nói làm gì rồi.

Nhận thấy vẻ thán phục thật lòng trong câu nói của anh ta, Vân thoáng ngượng. Nàng cũng mới chơi Vespa được ba bốn năm nay, chỉ vừa mới sang đời xe thứ hai thôi, xét ra thì thua xa con nhà nòi như Thanh hoặc dân gạo cội như Thành. Chẳng qua vì tính hiếu thắng ngông nghênh chọn loại xe ít nữ tính nhất để đi nên mới… nổi tiếng đôi chút. Nàng không biết đáp lại Thanh thế nào thì mọi người bắt đầu nhao lên, hết bàn luận về “tình yêu mini mới cưới” của nàng lại chuyển sang “em Acma xinh tươi gốc Sing” của Thanh. Buổi họp mặt càng lúc càng rôm rả.

* * *

Khi Vân từ đám hội họp Vespa trở về nhà thì thành phố đã lên đèn. Khu chung cư cao tầng chìm trong ánh sáng cao áp tạo nên một vẻ ngăn nắp, đơn điệu nhưng thanh bình. Nàng gửi xe rồi bấm nút gọi thang máy. Cánh cửa bóng loáng mở ra và nàng hơi giật mình vì người đang ở trong đó. Gương mặt dài vô cảm, cặp mắt nhỏ nhìn suốt từ đầu đến chân nàng không nói năng gì. Vân bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa lại rồi mới hỏi:

– Anh có chìa khoá cơ mà, sao không vào nhà? Chờ em lâu chưa?

– Đứng ngoài mỏi chân định về đây. Chìa khoá để quên trong túi quần vứt trong máy giặt em đã chịu giặt cho đâu.

Nàng ngẩng mặt nhìn lên dãy số sáng lần lượt trên bảng điều khiển thang máy, chán ngán nói với ông chồng hờ:

– Anh mang về bảo gấu mẹ vĩ đại giặt đi. Em bận.

Gương mặt đàn ông kề sát vào mặt nàng, giọng cười khề khà:

– Lại ghen đấy hả?

– Không – Nàng nhích ra, tránh bàn tay đang định đặt lên eo mình. Vừa lúc đó thang máy dừng, cánh cửa từ từ mở ra một hành lang vắng tanh, những cánh cửa gắn số đóng im ỉm. Nàng bước về phía căn hộ của mình, mở túi xách lấy chùm chìa khoá. Chưa kịp tra chìa vào ổ, nàng đã giật thót người vì hai bàn tay từ phía sau vòng ra chộp lấy ngực mình. Thân thể đàn ông gần như ép nàng vào cánh cửa, hơi thở mơn trớn nồng mùi rượu:

– Để anh chờ lâu quá rồi đấy!

Vân mặc kệ những ngón tay bấu trên áo, nàng mở khoá cửa rồi co chân cởi sandal, cặp đùi săn chắc hằn lên sau làn váy mềm mại. Người đàn ông hấp tấp đẩy nàng vào hẳn trong nhà. Không để Vân bật điện, anh ta kéo nàng nằm dài trên tấm thảm nỉ trải sàn phòng khách, bàn tay túm chặt bờ vai mịn, bàn chân đi giày da nghiến lấy vạt váy mỏng…

48 tuổi, Thìn thừa thô bạo để làm nàng đau đớn và mệt mỏi. Bất cứ lúc nào, nửa đêm hay sáng sớm, anh ta cũng có thể xuất hiện, tóm lấy người nàng và thực hiện cái kiểu chiếm đoạt nhanh gọn như thế này. Không hôn, không vuốt ve, không hỏi han dạo đầu, những cuộc ái ân vừa đơn điệu vừa chóng vánh khiến nàng càng lúc càng ngán ngẩm. Đã một năm nay nàng chịu đựng cuộc sống kiểu này. Thìn chu cấp cho nàng tiền thuê nhà và vài khoản chi tiêu hàng tháng, đổi lại, nàng có nghĩa vụ phải đáp ứng khi anh ta yêu cầu.

Đợi người đàn ông dừng lại và nằm vật ra thở, nàng trở dậy nhặt váy áo đi vào phòng tắm với tâm trạng chán chường. Đây không phải lần đầu Vân chung sống với người tình, cũng chẳng phải lần đầu nàng biết tới vị nhạt nhẽo của cái mà người đời vẫn ca ngợi là men say mật ngọt. Trước Thìn nàng đã đi lại với những người thậm chí còn già và quái gở hơn. Nhưng không một ai làm cho nàng