XtGem Forum catalog
Phải Lấy Người Như Anh

Phải Lấy Người Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

àm sao nữa.

– Hồi hè tao có gặp một lần ngay trước cửa văn phòng. Lão ý nhăn như bị, mặt cắt không ra một tí vui vẻ.

– (Một biểu tượng mặt người mỉm cười) Đợt đấy là công ty có vấn đề xào xáo. Đảo chính lật đổ ách độc tài Bùi Đức Lập.

Vân cũng đưa một biểu tượng mặt cười nhưng gương mặt thật sự của nàng thì như lặng đi. Nàng nhớ lại và xâu chuỗi lại các sự kiện trong đầu. Phải rồi, khi ấy nàng cũng biết. Nhưng bản thân nàng cũng có quá nhiều vấn đề nên câu chuyện nàng nghe được cũng coi như chìm vào quên lãng. Nàng gõ tiếp:

– Có phải liên quan đến vụ họp cổ đông gì đó và em chồng mày không?

– Sao mày biết?

Không dưới một lần Vân đã nghe Lương và Thìn nhắc đến Thạch, em trai Lập, chúng coi người này như một quân cờ. Nàng kể vắn tắt cho Đan về mối quan hệ của mình với Thìn, về những gì nàng nghe thấy, về lời đề nghị đê tiện của Thìn hồi đầu mùa hè và cả về những rắc rối sau khi nàng chia tay với hắn.

Đan im lặng một lát, mãi sau mới thấy viết tiếp. Chắc con bé không ngờ Vân lại dây dưa với kẻ bỉ ổi đã tìm mọi cách hại sự nghiệp của chồng nó:

– Bây giờ hắn ta vẫn bám lấy mày?

– Ừ – Vân chỉ biết gõ một chữ gọn lỏn.

– Sao không báo công an?

– Xô xát trực tiếp thì công an cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Các vụ phá phách quấy rối thì có hậu quả nghiêm trọng nào đâu mà mất công tìm bằng chứng. Với lại tao không phải hộ khẩu Hà Nội, cũng chẳng thân quen gì…

– Nhưng mà phải có cách chứ?

– Tao nhờ một người quen chung nói hộ, thấy hắn để yên yên độ vài tháng. Đến hôm nay lại lù lù xuất hiện. Hồi ở đây mày có gặp cái lão bồ già của em chân dài Minh Ánh không?

– Có. Vì hai nhân vật đấy mà tao với Lập mới nảy sinh lắm vấn đề vớ vẩn…

– Ừ, lão đấy hồi xưa là người Hoa ở trong miền Nam, sau vượt biên. Bây giờ trở sang Việt Nam, mang cái mác Đài Loan.

– Nghe Lập nói là hắn đi lừa không biết bao nhiêu bà sồn sồn giàu có lập công ty, vẽ dự án vay vốn ngân hàng rồi ôm tiền trốn.

– Không chỉ thế thôi đâu. Còn nhiều trò lắm. Tao nghi là chính lão già này đã khích bác sai khiến Thìn quay lại bám để phá tao. Giờ hai thằng già đang đứng chình ình ở chân cầu thang nhà tao đấy!

– Thế nên mày mới ngồi hàng chat khuya?

– Ừ, tao ngồi ở đầu ngõ, để ý nãy giờ mà chưa thấy xe của chúng nó đi ra. Chắc là nó đỗ xe cắm trại đợi thâu đêm rồi mày ạ.

– Chẳng lẽ định ngồi đấy đến sáng à? Tìm chỗ nào nghỉ tạm đêm nay đi.

– Ừ, để tao tính.

Vân bấm số của Thanh. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Có lẽ với sự tác hợp nhiệt tình của bà mẹ, chàng đã yên ổn ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn nào đó rồi! Nàng cắn môi, nghĩ ra một vài cái tên, những mối quan hệ quá nhạt nhẽo. Cuối cùng, nàng gọi cho Tố “tồ”. Dù sao thì nó cũng chưa có ràng buộc gì, lại đủ thân để nhờ vả…

Vừa ngắt cuộc gọi thì nàng thấy chiếc Lexus ì ạch bò ra khỏi ngõ. Không nghĩ ngợi, nàng đứng dậy thanh toán tiền và quay về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa.

Lối lên cầu thang đã khoá, Vân loay hoay lục túi tìm chìa. Bàn tay hơi cóng. Những đợt gió hung hãn của đêm mùa đông làm nàng cảm thấy ớn lạnh. Và nàng còn ớn lạnh hơn khi hai bàn tay từ trong bóng tối vươn ra ấn nàng vào những chiếc chấn song sắt. Giọng Thìn rõ mồn một trong đêm:

– Mẹ mày, chạy đâu cho thoát!

Hơi rượu và mùi khét khét gây gây lộn mửa trùm lấy nàng, Thìn xích lại ép chặt người nàng vào cánh cổng. Hai bàn tay man dại lần trên thân thể đang vùng vẫy của nàng, tiếng hai cánh cửa han gỉ va vào nhau, tiếng thở hổn hển và tiếng lẩm bẩm kể lể lẫn chửi rủa của hắn trộn lẫn làm nàng buốt óc. Bám tay vào gờ tường để lấy điểm tựa, Vân hất thân hình phì nộn bật ra để bỏ chạy. Nhưng Thìn đã nhanh hơn một nhịp, hắn tóm được chiếc mũ đằng sau áo của nàng. Kéo phắt khoá cởi chiếc áo khoác để thoát khỏi bàn tay thô bạo, nàng phong phanh một chiếc áo len không tay chạy thẳng ra đầu ngõ, tiếng chân nặng nề đuổi theo sau.

Vân guồng chân thật gấp bất chấp cơn mưa và gió rét. Nàng lao thẳng ra đường và suýt nữa thì bị chiếc Matiz đỏ đâm phải. Tố mở cửa xuống xe, chưa hết sửng sốt vì bộ dạng của nàng thì đã thấy Thìn chạy ì ạch ở đoạn đầu ngõ. Nó hiểu ra vấn đề khá nhanh, vội vã cởi áo quàng vào vai nàng. Vừa lúc đó, một chiếc Vespa phóng tới.

Thanh nhìn chiếc Matiz đỏ vẫn mở rộng cửa rồi lẳng lặng quay xe.

– Thanh, nghe em nói đã!

Vân vùng khỏi tay Tố chạy theo, không ngớt gọi tên chàng. Thanh không ngoảnh lại mà tăng ga để tiếng gọi xa dần… Cho đến khi có một tiếng phanh két rợn người vang lên ở cái đoạn đường mà chàng vừa bỏ lại, chàng mới giật mình dừng xe. Từ góc phố, một chiếc taxi cáu bẩn đã vọt ra, điên cuồng lao thẳng về phía Vân.

* * *

Phải lấy người như anh

28

Thanh gục mặt vào tay, chàng ước sao mình có thể khóc. Nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra từ cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của chàng. Nỗi đau đớn dường như đang gặm nhấm và làm cho từng khoảng nhỏ trong óc chàng trở nên nhức nhối. Vân vẫn chưa tỉnh. Tố đã ngoặt đuôi xe cản được chiếc taxi phóng ẩu nhưng vụ va chạm cũng làm nàng ngã đập người xuống đường. Hậu quả của cú ngã đó nghiêm trọng hơn cả Vân và chàng tưởng.

Thanh