Polly po-cket
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

ặt, cái nhìn mong mỏi của người đàn bà đó trong một giây đã đẩy lùi mọi nghi hoặc trong anh, khiến anh không còn nhớ gì ngoài vòng tay diết da và lời lẽ chân thành còn hơn bản thân sự thật:

“Là vì, em rất yêu anh.”

Trong đầu như bị xâu xé bởi trăm ngàn nỗi niềm mâu thuẫn. Tin cô? Không tin cô? Muốn hạnh phúc? Muốn trả thù? Muốn cô phải đau khổ tuyệt vọng? Muốn bản thân tiếp tục mù quáng đắm chìm?

Lại đau. Đau đớn hơn cả bị dao găm liên hồi vào vết thương còn rướm máu.

Thanh âm trầm ấm của cha xứ vọng lên trong khoảng không mông lung, bao nhiêu nội dung anh đều bỏ ngoài tai, mọi tiếng động đều bị lấn át hoàn toàn – đơn giản chỉ bởi sự hiện diện của con người bên cạnh. Ánh mắt người đó lấp lánh niềm hạnh phúc mãnh liệt, đầu ngẩng cao cùng nụ cười mị hoặc động lòng người khi nhìn thẳng vào anh.

Cô dâu gật đầu. Miệng hé mở. Mắt rực lên niềm tin chân chất.

“Con đồng ý.”

“Còn con, Lorenzo da Costa, con có đồng ý lấy Nguyễn Ái làm vợ hợp pháp, vĩnh viễn thật lòng, dù tốt hay xấu, dù trong khỏe mạnh hay bệnh tật, dù trong giàu sang hay nghèo khổ – mãi mãi yêu và tôn trọng cô ấy, thậm chí đến chết cũng chẳng thể chia lìa?”

Đến chết cũng chẳng thể chia lìa? Có thật sẽ như thế không? – Chính Luận đột nhiên sực tỉnh, kéo mình ra khỏi nụ cười rực rỡ kia – Hay em mong chỉ mỗi tôi ra đi, bản thân có thể ở lại vui vầy cùng người khác?

Nhiều giây trôi qua trong yên lặng.

Cha xứ lúng túng, ngước mặt lên trộm nhìn gã đàn ông quyền quý, trong lòng pha lẫn ngạc nhiên và lo sợ. Hơn hai trăm khách khứa bên dưới bắt đầu nín thở, dâu phụ và rể phụ đứng phía sau hai nhân vật chính cũng trở nên căng thẳng. Và nhất là, nụ cười trên môi cô dâu cũng dần dần nhạt đi.

“Luận à, Cha đang hỏi…?” đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay anh, mắt đen láy đương chứa chan hỉ niệm trong một giây bỗng thoáng tia lo sợ.

Gã đàn ông trước mặt cô cúi người, ánh mắt không hiểu sao lại ngập tràn đau đớn khi dõi thẳng vào cô, giọng toát ra khàn khàn, run rẩy.

“Tôi hỏi em lần cuối cùng, Nguyễn Ái, em nói trước giờ chỉ yêu mỗi mình tôi, là không hề dối trá?”

Cô vừa mở miệng toan đáp lời thì đã bị bàn tay thô ráp đưa lên chặn lại, cả thân người anh gần như bao phủ lên cô, hơi thở gấp gáp, chất giọng đột nhiên trở quyết liệt.

“Đây là cơ hội cuối cùng của em, Nguyễn Ái, chỉ cần giờ phút này em nói thật, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua. Quá khứ của em, sai lầm của em, sự phản bội của em – bất cứ chuyện gì!”

Rồi, đột ngột dịu xuống. Thể như lời van nài thống thiết:

“Em chỉ cần nói thật, Nguyễn Ái… Chỉ cần nói thật…”

Đó thậm chí chẳng phải là một lời cầu xin. Ấy vậy mà không hiểu sao, đập vào trước mắt Nguyễn Ái lại là hình dáng của một đứa trẻ đáng thương nhất thiên hạ. Cô không hiểu anh đau là do đâu, bất an là do đâu, hoảng loạn là do đâu. Chỉ biết, cảm xúc của anh quá mãnh liệt, chúng đâm xuyên qua cả cái vỏ bọc kiên cố xung quanh Lorenzo da Costa để ào ra, không còn chút gì là e dè kiêng cử thường ngày – thậm chí trong sự có mặt của hơn hai trăm kẻ lạ mặt.

Đôi tay cô run rẩy khi áp lên má anh, hơi ấm dù qua găng tay vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Nguyễn Ái cắn môi, cố nặn ra một nụ cười trấn an, ngây thơ nghĩ rằng đây chẳng qua là “hội chứng lo lắng trước khi cưới” người thường hay mắc phải.

“Khờ quá, anh lo lắng gì thế? Em là yêu anh thật lòng, trước sau đều chỉ có mình anh…” kéo mặt anh sát xuống, cô nhấn mạnh từng chữ. “Nghe không Luận? Chỉ-có-mỗi-mình-anh.”

Cứ ngỡ rằng lời tỏ tâm chân thật sẽ khiến anh yên dạ, có ngờ đâu chưa đầy mười giây, sự thiết tha trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất, để lại một màu nâu trống rỗng đến bải hoải. Trước sự kinh hoàng của mọi người, khóe miệng chú rể khẽ nhếch một cách mỉa mai, trong thoáng chốc hiện lên trước mặt Nguyễn Ái là dáng dấp một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Nụ cười sao thật là cay nghiệt.

“Anh… sao thế, Luận?” cô lo lắng hỏi, tay càng bám chặt lấy anh.

Đổi lại, chỉ là vẻ mặt hờ hững, nửa cười nửa không.

“Thật đáng tiếc. Đã là cơ hội cuối cùng, Nguyễn Ái.”

“Em không hiểu…?” Nguyễn Ái lắp bắp, tâm hoảng loạn khi anh thô bạo giật tay về, sự thù nghịch tràn ra từ người đàn ông đối diện thiếu điều khiến cô ngộp thở. Cô đã nói sai điều gì? Làm sai điều gì? Nghĩ sai điều gì hay sao?

“Cô không hiểu?!” Chính Luận khẽ rít qua kẽ răng, đáy mắt ngập tràn oán hận. “Cô Nguyễn à, cô nghĩ giấy có thể gói mãi được lửa? Ngày đó cô đã nói với tôi những gì? Rằng giữa cô và gã họ Đoàn kia không hề có chuyện gì. Trước kia không, bây giờ cũng không! Thế mà sự thật là sao? Kẻ mà cô tìm đến mong che chở khi hoạn nạn xảy xa là hắn! Kẻ mà cô chấp nhận bỏ hết tài sản ra để giúp đỡ là hắn! Thậm chí, kẻ đầu tiên cô tìm gặp khi quay về đây – cũng là hắn!!!”

Thế rồi, con người đang lên cơn cuồng loạn bỗng bật cười. Là cười thật sự. Nụ cười vương chút khổ não và đau đớn tột cùng.

“Vậy mà, tôi còn tội nghiệp đến nỗi, bao nhiêu năm nay đều nghĩ rằng cô ngày đó phản bội lại tôi chỉ vì lòng ích kỷ cá nhân; năm năm qua trốn đi do có điều khó nói; hôm nay quay về cốt chỉ mong tôi tìm thấy…” cổ họng anh nghẹn lạ