i mở đầu đầy lo lắng từ Nguyễn Ái – kẻ vừa thô bạo đâm xe vào họ chỉ vài phút trước. “Anh không phải–”
Nói chưa hết câu thì điện thoại đã bị ai kia giật mất.
“Em đang chơi trò điên khùng gì thế hả, Ái?! Còn không mau dừng lại?!”
“Đừng quát mắng cô ấy!” Văn Thành rít nhẹ, mặt ra vẻ bất bình,tay ra dấu cho đối phương bình tĩnh. “Nhớ, Nguyễn Ái đang bị kích động.”
Mặc kệ hai kẻ nơi này đang giằng co cùng điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng từ bên kia đầu dây vẫn đi theo nhịp điệu đều đặn.
“Em xin lỗi, em không cố ý đâm vào anh đâu… Anh không bị thương nơi đâu chứ?”
Trong xe đột nhiên thinh lặng, có thể thấy vẻ mặt Chính Luận phức tạp vô cùng. Có vẻ là ngạc nhiên, lại cũng như lo sợ.
“Anh biết không, hôm đó… trời cũng nắng hanh hệt như vậy. Em sắp đến ngày sinh rồi, nên không muốn ai phiền hà… Bác sĩ lại bảo nắng rất tốt cho sản phụ, nên ngày nào bác Tân cũng chở em dọc theo bờ biển cả…”
Cứ như bị ma thuật bịt miệng, Võ Gia Chính Luận đột nhiên không thốt ra được lời nào. Cô đang nói về cái thai đã mất? Tại sao có thể thản nhiên như vậy…? Thậm chí… còn rất hạnh phúc nữa?
Vì sao rõ ràng là chất giọng ấm áp, nhưng lại khiến kẻ lắng nghe lạnh run thế này?
“Càng gần đến ngày, em lại càng cảm thấy khó ở, tâm tình buồn vui thất thường lắm… Có đôi khi phải dùng cả thuốc an thần để giữ bản thân ngủ yên, tránh không động đến thai nhi… Em nhớ anh lắm, Luận à. Tại sao lại không đến thăm em lần nào? Thiên Ân cũng rất nhớ ba, phải không con?”
Nói rồi cô khẽ bật cười, thể như thật sự có sự hiện diện của đứa trẻ mang tên Thiên Ân kề bên.
Hơi thở Chính Luận đứt đoạn. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
“…Thiên Ân rất ngoan đó Luận à. Lại rất thích xe… lúc nào ở trên xe, nó đều rất yên lặng, không làm phiền em nghỉ ngơi chút nào.” “Ái à, hãy nghe anh nói. Em dừng xe lại, chúng ta sau đó sẽ–”
“Nó thật sự rất ngoan đó, em thề!” cô đột nhiên lên giọng, ngắt ngang lời anh. “Chắc chắn sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng! Em đã cố, đã cố nói với họ như vậy, em thề đó Luận!”
Đôi tay trên vô lăng siết chặt khi tiếng nấc từ bên kia đầu dây dần dần lớn lên. Nguyễn Ái mới cười đây đột nhiên bật khóc, giọng nói ngày càng vỡ òa.
“… Em đã cố nói với họ, Thiên Ân là một đứa trẻ ngoan! Thậm chí còn thề với họ sẽ trở thành một bà mẹ rất tốt! Vậy mà… vậy mà… họ vẫn không tha cho nó, Luận à…”
“Họ đòi lấy nó ra khỏi cơ thể em! Anh có thể tưởng tượng được không? Sao có thể làm ra chuyện man rợ như vậy?! Họ còn phỉnh lừa em, bảo rằng nó đã chết!” bật ra một âm thanh giữa khóc và cười, giọng cô ngày càng nhuộm chất hoảng loạn. “Em là mẹ của nó! Em mang nặng con gần mười tháng, lẽ nào con còn sống hay chết cũng không biết? Họ rõ ràng vì ganh tỵ với Thiên Ân của chúng ta, vì thế muốn nó chết! Tại sao chứ? Sao anh không cản họ hả Luận? Những con người đó, họ chính là muốn giết con anh! Sao anh không làm gì cả? Sao bảo làm tất cả vì em, vậy mà đến cả xuất hiện trước mặt – một việc cỏn con như vậy cũng không làm nỗi?!”
Hít một dài, Chính Luận trầm giọng, cố giữ ình không run rẩy.
“Ái, bình tĩnh, bình tĩnh. Nghe anh nói, có chuyện gì về nhà hãy nói, được không? Đầu tiên, phải dừng xe lại. Tắt máy, ngồi yên tại chỗ, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em. Được chứ?”
“Dừng xe…?”
“Đúng vậy, dừng xe. Có dừng xe anh mới đến được với em, có đúng không?”
“Nhưng…” Nguyễn Ái do dự, giọng mông lung. “Nhưng Thiên Ân rất thích xe…”
“Con nít không thể chiều. Hãy nghe anh, dừng xe, đợi anh đến. Anh sẽ đưa hai mẹ con về, có được không?”
“Vậy… thật phải dừng?”
“Ừ, dừng lại đi. Anh sắp đến rồi. Một chút nữa thôi.”
Bên kia vọng lại chỉ còn tiếng gió rít.
Bàn tay Võ Gia Chính Luận rịn ra mồ hôi lạnh toát, thấp thỏm đợi chờ quyết định bên kia đầu dây. Lòng dạ anh nóng ran như lửa đốt, bất nhẫn nhấn liên hồi vào chân ga khi nhác thấy bóng dáng chiếc xe đỏ phía trước.
Cô không bình thường. Quả thật không bình thường!
Lúc này đây, anh bất chấp câu chuyện của cô hoang đường đến cỡ nào: Rằng Thiên Ân còn sống, rằng đó là con của họ, rằng có kẻ muốn giết chết bào thai. Chỉ cần cô dừng xe, chỉ cần cô thoát khỏi hiểm nguy do bản thân gây ra, muốn anh vào vai diễn này cả đời cũng không hề hấn.
Cô tuyệt đối phải an toàn.
Hơi thở anh dồn dập khi khoảng cách giữa xe của họ ngày càng rút ngắn. Xem ra lời khuyên dụ của anh đã có hiệu lực. Nếu không, bằng với tốc độ của mình, anh sẽ không tài nào đuổi kịp chiếc xe đó. Gánh nặng dù vẫn trĩu lòng, nhưng đã phần nào nhẹ đi đôi chút. Cái cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt trái tim cũng dường như vơi đi phân nửa. Chưa bao giờ Võ Gia Chính Luận cảm thấy mình may mắn như giờ phút này…
Niềm vui chưa được dợm lên đã bị đánh bật ngửa.
Hòa lẫn với tiếng gió kêu gào, giọng nữ từ trong điện thoại lại khẽ khàng cất lên. Ấm và kiên định. Thể như kẻ sở hữu chưa hề trải qua bất cứ thứ gì gọi là kích động vậy.
“Anh chắc đã thỏa mãn?”
“Em nói gì?”
“Nhìn thấy em như vậy anh hẳn rất vui.” “Nguyễn Ái, em lại nói gì thế?!”
Dừng lại vài giây.
“Ái? Có nghe anh nói hay không? Dừng xe lại đi!”
“Em cho anh biết một bí mật,” k