lần đầu gặp mặt? – Ông Bình nhếch mép mỉa mai.
– Có những cái gọi là duyên phận. Giống như anh và chị nhà vậy. Hai người có duyên nên ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy quý mến nhau rồi.
– Bây giờ mọi sự thay đổi. Nam nữ bình đẳng. Không biết ý cậu nhà ra sao? – Bà Lam nói.
– Chị Lam. Tôi và chị cũng không phải xa lạ gì. Giữa con trai và con gái có sự tự do trong tình yêu. Nhưng sự sắp xếp của bố mẹ cũng là một phần. Hai đưa gặp nhau đã yêu mến nhau. Âu đó là duyên số. Nếu không thì tình cảm có thể vun đắp từ từ. Như Nhật nhà chúng tôi thì cũng rất yêu mến Nguyên Anh. Thằng bé không phản đối và rất ủng hộ nữa. Đó là lý do chính mà tại sao chúng tôi lại có thể đưa ra quyết định táo bạo như vậy. – Bà Mary nhìn người phụ nữa ngồi đối diện, nói điềm tĩnh, nhỏ nhẹ.
– Chúng tôi không phải là bố mẹ ruột của con bé. Nhưng có một phần trách nhiệm và chúng tôi cũng yêu thương con bé không khác gì con bé. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của Nguyên Anh. – Ông Bách nói tiếp lời vợ. – Còn ý anh Bình ra sao thì chúng tôi không biết. Anh Bình. Anh nghĩ sao?
– Kết hôn đi. – Ông Bình nói, đoi mắt nhìn về phía cửa sổ.
– Sao cơ? – Bà Mary lặp lại.
– Anh tin là khi về nhà họ Hoàng, con bé nhất định hạnh phúc.
– Anh cả. Anh suy nghĩ kỹ chưa? – Ông Bách nhắc lại một lần nữa.
– Kỹ rồi chú ba. Nếu chần chừ thì sẽ không tốt.
– Nhưng anh biết rằng Nguyên Anh là một con người tự lập rất cao. Không thích phụ thuộc vào ai va cũng không thích ai quyết định cuộc sống của mình.
– Rồi con bé sẽ hiểu. – Ông Bình nói rồi quay sang bên người đối diện. – 2 người chọn ngày đi. Càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trong vòng 1 tháng nữa.
– 1 tháng? Sớm vậy sao? – 8 con mắt chĩa về phía ông Bình. Rồi nhanh chóng, bà Mary nói.
– Được rồi. Chúng tôi sẽ sắp xếp mọi việc trong vòng một tháng nữa.
– Tôi có việc đi trước. Mọi người cứ ngồi nói chuyện.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa, ông Bình quỵ hẳn xuống đất. Tất cả những gì ông vừa làm chỉ muốn Nguyên Anh – con gái ông được hạnh phúc
Chương 21: Phản ứng.
Hôm nay, cả ông Bách và bà Lam đều bất ngờ trước quyết định của ông Bình. Ông Bình biết thừa tính cách của con gái. Nguyên Anh sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai nếu con bé không muốn. Con bé là một người sống theo cách riêng của mình. Không muốn phụ thuộc vào người khác và cũng không muốn người khác phụ thuộc vào mình. Nguyên Anh không bao giờ muốn ai xen vào cuộc sống và càng không muốn ai tham gia vào việc trong cuộc sống của cô. Nếu biết tin này thì chắc chắn con bé sẽ không để yên. Nhất định con bé sẽ phản ứng cực kỳ dữ dội và quyết liệt.
Một điều kỳ lạ là từ trước tới nay, ông Bình cũng rất tôn trọng các quyết định của con gái. Ông luôn để Nguyên Anh tự tìm ra lối đi tốt nhất cho mình. Không bao giờ ông tham gia một việc nào của con gái. Ông biết tính con mình. Nguyên Anh là một cô gái có cá tính. Sống theo những nguyên tắc do mình đặt ra một cách nghiêm khắc. Mà nói thẳng ra thì đó là một lối sống hà khắc nhưng lại không quá chặt chẽ. Cách sống và cách cư xử của cô khác nhau. Sống rất chặt chẽ, không bao giờ làm sai những gì mình đã đặt ra nhưng các cư xử với mọi người thì xởi lởi, không cúng nhắc. Thậm chí, có lúc còn đùa dỡn quá chớn khiến cho ai đó bực mình.
Từ ngày nhận con gái, ông Bình cố gắng yêu thương chăm sóc cho Nguyên Anh nhưng cô lại là người không thích người khác nâng niu mình như một đứa trẻ khiến ông bất lực, không biết làm sao nữa. Thôi thì đành phải chấp nhận. Nếu Nguyên Anh không thích thì hãy chiều ý con. Không nên để con bực mình dẫn đến 2 bên thất hòa thì không hay.
***
Hôm nay có điểm bài thi hết học phần. Vẫn như mọi lần, Nguyên đều xếp vị trí thứ nhất. Trên bảng tin có dán thông báo: Cuộc thi thiết kế thời trang. Giải nhất là một chuyến du học kéo dài 3 năm trị giá 70000USD. Tự nhiên trong đầu Nguyên xuất hiện ý nghĩ hãy thử tham gia. Có khi vận may sẽ lại đến với cô? Việc du học không phải chuyện lớn. Chỉ cần cô nói thì bố sẽ đồng ý ngay lập tức. 70000USD cũng không phải lớn so với gia đình. Nhưng cô muốn tự mình bước đi trên chính đôi chân của mình. Và muốn đạt được thành công cao nhất dựa vào chính sức của mình chứ không phải dựa vào thế lực của Tam Anh hội.
Sau khi đăng ký tham gia xong, Nguyên vội vã ra bến xe bus. Bắt xe đến tập đoàn Sky.
– Bố.
– Ừ. Hôm nay con gái bố có chuyện gì đây? – Ông Bình ngẩng đầu lên, mỉm cười.
– Con muốn bố mời con đi ăn trưa. 12h rồi. – Đặt một cốc trà trước mặt bố, Nguyên nói.
– 12h rồi cơ à. – Ông Bình nhìn đồng hồ.
– Vâng. Bố có làm việc cũng phải quan tâm đến sức khỏe chứ. Đi thôi. – Cô gập đống sổ sách hồ sơ trên bàn làm việc lại.
– Đi thôi.
***
Sau khi món ăn được bưng ra, Nguyên gắp cho bố một con tôm và nói:
– Bố ăn đi. Dạo này bố gầy nhiều.
– Ừ. 2 năm nữa tốt nghiệp thì con về phụ giúp ta. Đã đến lúc ông già này cần nghĩ ngơi rồi.
– Vâng. Bố. Con muốn đi du học. Con thi lấy học bổng rồi. Ở Anh. 3 năm. – Nguyên nói nhanh. Sợ một vài câu nói của bố cô sẽ khiến ý chí kiên định của mình lung lay.
– Đi du học? – Ông Bình nhướn mày, lặp lại ngạc
