Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

nào. – Minh dang rộng vòng tay về phái em gái mình. Nguyên bước đến và ôm lấy anh trai. Nhưng cô không cảm thấy sự ấm áp trong vòng tay đó. Nó cứ như là một cái ôm xã giao thôi vậy. Nhưng cô không nói gì. Rồi Tú lên tiếng:

– Rồi. Anh tránh ra để em còn ôm em gái chứ. Trời. Xinh đẹp quá. Em anh có khác ha. Nếu anh không phải anh họ em thì chắc chắn anh sẽ hỏi chú Bình cưới em làm vợ đó. Để anh ôm một cái nhé.

Nguyên cũng ôm lấy Tú. Cái ôm này có vẻ ấm áp hơn. Nhưng cô vẫn cảm thấy nó có cái gì đó lạ lẫm mà không thể diễn tả được. Những cái ôm này không giống như bố mẹ nuôi của cô, bố đẻ của cô, cũng không giống cái ôm mà Kiên trao cho. Tóm lại, nó là một cái ôm lạnh lùng, không có cảm xúc. Giống như cái ôm mà bà nội trao cho cô vậy. Sau vài câu nói chuyện, hỏi thăm xã giao bình thường không mấy mặn mà, 3 anh em hẹn nhau khi khác nói chuyện. Liếc mắt quanh căn phòng rộng đầy ních người, Nguyên nhìn thấy Kiên đang khoác tay Linh đi chào hỏi mọi người. Và cô cũng thấy được những ánh mắt mà họ trao cho Linh rất ấm áp, nhiệt tình. Không giống như những nụ cười, ánh mắt mà họ trao cho cô, đầy xã giao và có gì đó xa lạ, coi thường nữa. Tự nhiên Nguyên thấy chán nơi này. Cô thầm trách tại sao mà ông Tùng lại tìm được cô. Tại sao cô lại đồng ý về đây? Tại sao cô lại bị mọi người đối xử như cô không hề quan trọng. Bữa tiệc này được tổ chức để chào mừng sự trở về của cô nhưng hình như tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào Linh – niềm tự hào của Vũ gia.

Thấy mệt mỏi vì cái không khí đông đúc này, cô muốn ra ngoài hít thở một chút. Nói nhỏ với bố vài câu, Nguyên chuồn ra ngoài thuận lợi.

Khu biệt thự ở phía đông nên gần đồi. Mà có thể nói đây là vùng đất bán sơn địa, địa hình cao, bằng phẳng. Khí hậu mát mẻ. Lại còn ở gần sông nữa. Bước hẳn ra ngoài vườn tít đằng cuối, cô mới không nghe thấy tiếng mọi người ồn ào. Vì những bài phát biểu, những câu chào hỏi với tất cả mọi người đã xong, Nguyên nói thẳng với bố là cô sẽ không vào nữa mà lên phòng thay quần áo luôn. Với bộ quần jean và áo chemis đơn giản, mái tóc được cột đuôi ngựa như thường ngày, Nguyên trầm ngâm nghĩ về những gì ở trong phòng tiệc. Có lẽ tất cả mọi người đều không nhận ra sự vắng mặt của “nhân vật chính”. Họ đang bận nói chuyện, hỏi thăm Linh. Và trong đầu cô tự biết rằng, nhân vật chính của buổi tiếc ngày hôm nay là Linh chứ không phải là cô. Có lẽ bữa tiệc này được sắp xếp từ trước để mừng Linh trở về và cô chỉ là một cái cớ để bữa tiệc được tổ chức mà thôi.

Cố gắng hít hà không khí lành lạnh mát rượi của núi đồi mà Nguyên mất đi sự cảnh giác thường có từ khi bố mẹ nuôi mất. Nhắm mắt lại tận hưởng, Nguyên hít hà vị không khí trong lành của vùng đất bán sơn địa này.

Đột nhiên, một bàn tay chạm khẽ vào vai cô. Giật mình quay lại. Thì ra là chú Chính. Tay chú vẫn cầm ky rượu.

– Thấy tiểu thư chạy ra đây nên tôi muốn nói chuyện với cô một lúc. Cô không phiền chứ?

– Chú cứ gọi cháu là Nguyên thôi. Đối với cháu thì không cần gọi mấy cái từ sáo rỗng ấy đâu ạ.

– Không được. – Chú Chính lắc đầu. – Tiểu thư là tiểu thư.

– Nếu chú mà gọi cháu như vậy thì cháu sẽ không nói chuyện với chú nữa. – Nguyên giả bộ giận dỗi quay đi.

– Thôi được rồi. – Chú Chính lắc đầu. – Cô… À. Cháu quả là ương bướng giống hệt bà cả.

– Chú kể cho cháu nghe về mẹ cháu được không? – Nguyên quay sang hỏi. – Cháu không biết bà ấy như thế nào cả. Cháu không thấy ai nhắc về bà ấy trước mặt cháu hay bà nội.

Chú Chính phóng tầm mắt ra xa như hồi tưởng về một quá khứ nào đó. Một lúc sau, chú nói:

– Xinh đẹp, thông minh, nhạy cảm, mạnh và hiền lành. Cũng là con gái của một tổ chức mafia, bà ấy được rèn luyện trong một môi trường khác. Những cô gái cùng tuổi học trang điểm trong vòng một phút thì bà ấy học cách lắp ráp súng trong vòng một phút. Mọi người đi tập erobic thì bà ấy tập võ. Mọi người đi chơi. Mua sắm thì bà ấy lại dành thời gian đó để rèn luyện bắn súng, bắn cung. Sau đó gặp ông chủ trong một lần 2 tổ chức cùng đưa người đi huấn luyện ở nước ngoài và hai người yêu nhau. Tuy nhiên chủ tịch phản đối. Cố chủ tịch rất ủng hộ cuộc hôn nhân này nhưng chủ tịch lại không muốn vì bà đã nhắm cho ông Bình một người khác có vai vế trong chính trường. Ông Bình không muốn và bất chấp sự ngăn cản, 2 người vẫn kết hôn. Nhưng đến sát ngày cưới thì bố của bà chủ qua đời. Và bà chủ là người thừa kế duy nhất. 2 năm sau thì 2 người kết hôn. Tam Anh hội và Trường Lâm hội sáp nhập thành một dưới sự quản lý của cố chủ tịch. Tuy vậy thì chủ tịch vẫn không thích bà chủ mà nói thẳng ra là ghét. 1 năm sau thì cậu Minh ra đời. Rồi 8 năm sau thì cháu ra đời. Nhưng vụ tai nạn vào 6 tháng sau đó khiến cố chủ tịch, một vài anh em và mẹ cô ra đi mãi mãi. Trước khi chết thì bà ấy cố gắng nói với tôi hãy đưa cô đi thật xa Tam Anh hội. Nếu không có bà ấy thì cháu chắc chắn sẽ không được an toàn.

– Chú là người của Trường Lâm? – Nguyên lơ đễnh hỏi.

– Đúng vậy.

– Anh trai cháu có được bà nội quý không?

– Ngày trước thì không nhưng bây giờ thì nếu gọi là yêu quý thì không phải nhưng quý thì có. Cậ


The Soda Pop