Polaroid
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323033

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.

u. – Thằng bé hơn mấy đứa về khoản này. Mấy đưa có thể làm tốt việc ở công ty nhưng việc này thì Kiên giỏi nhất. Nó linh động, biết lúc nào đi tiếp, lúc nào dừng. Không bao giờ hấp tấp thì mọi việc mới thành công. Kiên đi cũng những anh em. Còn Minh và Tú. Sẽ có việc quan trọng khác mà mấy đứa phải làm ở nhà. Nghe chưa?

– Vâng. – Minh cúi gằm mặt xuống.

***

Nguyên khẽ cựa mình. Toàn thân nhức mỏi. Mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên. Và như ký ức được đánh thức trở lại, Nguyên nhớ ra tất cả. Quay sang, Linh cũng đang nằm ở bên cạnh. Có lẽ vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên cô gái đó vẫn ngủ.

Nguyên định đứng lên đi quanh căn phòng. Nhưng chết tiệt. tay và chân cô đã bị chói chặt, không thể cựa quậy được. Chừng 20’ sau, Linh cũng tỉnh lại trong tình trang tương tự.

– Chuyện quái gì xẩy ra vậy? – Linh kêu lên bực tức.

– Bắt cóc. – Nguyên vang lên lạnh lùng.

– Bắt cóc? – Linh lặp lại đầy ngạc nhiên. – Ai dám bắt cóc chúng ta vậy? Chắc chắn đó phải là một tay không vừa đâu. Bà nội mà biết bọn chúng là ai thì hãy cẩn thận. Bà sẽ lột da chúng cho xem. Dám bắt cóc 2 vị tiểu thư của Vũ gia thì chỉ có thể là tống tiền hoặc cần Vũ gia nhúng tay vào một việc gì đó. – Linh phân tích.

– Có thể. – Nguyên nói. – Bây giờ thì chị hãy yên lặng và chúng ta cần nghĩ cách thoát khỏi đây.

– Được rồi.

Im lặng. Không ai nói câu nào. Rồi Linh lên tiếng trước lên:

– Chúng ta quay lưng lại với nhau. Chị sẽ cố gắng cởi trói cho em.

Chợt thấy cái gì đó nặng nặng trong túi quần jean. Nguyên chợt nhớ ra con dao díp. Tối hôm trước cô nhét nó vào túi quần như một thói quen. Nhưng bây giờ thì không thể lấy ra được. Tay cô đang bị trói.

– Chị Linh. – Cô gọi – Trong túi quần em có con dao díp. Chị có thể cho tay vào lấy được không?

– OK. Vậy là chúng ta may mắn rồi.

Nguyên lê đến bên Linh. Cố gắng dùng bàn tay lấy con dao ra. Sau một hồi lâu nỗ lực, cuối cùng thì con dao cũng rơi ra khỏi túi quần của Nguyên. Vụng về cầm lấy con dao, cô dùng hết sức cưa đi kéo lại đằng sau. Chắc chừng hơn 30’ sau, có tiếng dây trói đứt, hai bàn tay được giả phóng, cô cởi trói cho Linh, 2 người đi quanh nhà kho cố gắng tìm một cái gì đó có thể giúp mình bây giờ.

***

3h sáng, mọi người tất bật chuẩn bị. Đến 3h15’, hơn 50 anh em và Kiên lên đường. Trước khi đi, anh còn quay lại nói với tất cả mọi người:

– Nhất định con sẽ mang Linh nguyên vẹn trở về. Con hứa đấy.

Mọi người đều nhìn theo ánh mắt đầy kỳ vọng.

Đúng 4h, Kiên cùng các anh em đến nhà kho phía Nam. Nhưng vắng hoe, không có ai cả. Lục soát kỹ trong kho nhưng vẫn khống thấy gì. Khi mở cửa sau thì một mảnh giấy rơi ra: Gửi cậu Hai. Đến nhà máy ở cạnh bờ sông. Một mình. Nếu không hãy coi chừng tính mạng của nhị vị tiểu thư.

Kiên giật mình. Đến một mình ư? Không sao cả. Nhưng lỡ Linh có bề gì thì Kiên biết phải làm sao. Sau ít phút suy nghĩ, anh bảo với các anh em đằng sau:

– Mọi người. Bọn chúng yêu cầu tôi đến một mình. Mọi người hãy đi theo sau tôi cách khoảng dài dài một chút. Nếu có tiếng súng nổ thì hãy vào. Còn không thì đừng manh động. Nhớ nhé.

– Vâng. – Tiếng đáp lại đầy quyết tâm.

***

Nhà máy bỏ hoang ở cạnh bờ sông hiện ra trong bóng tối. Bây giờ là 4h30’ nhưng trời vẫn chưa có ánh sáng.

Kiên thận trọng đi lại gần. Không gian âm u và vắng lặng giống như nơi ở của thần chết.

– Đến rồi hả?

Tiếng nói khiến Kiên giật mình nhìn quanh. Không thấy có ai hết.

– Ai? – Giọng anh lạnh lùng vang lên và lại tiến về phía trước. Một bóng người mờ mờ hiện ra. Và đằng sau người này là một loạt người khác đứng đằng sau, súng nắm chắc trong tay và đã được lên đạn sẵn. ước chừng 20 người.

– Đưa 2 tiểu thư của chúng ta ra đây. – Hắn ta ra lệnh.

Nguyên và Linh được dẫn lên. Trông vẻ mặt của 2 người đều phờ phạc, tái mét. Bộ váy dạ hội màu xanh lam của Linh đã bị rách một vài chỗ và bẩn bết. Mái tóc xoăn giờ cũng rối bù. Còn Nguyên cũng chẳng khá hơn. Chỉ có điều mái tóc của cô được cột lên.

– Điều kiện của các người là gì? – Kiên lên tiếng trước, giọng lạnh băng.

– Đơn giản thôi. Trước hết, ông chủ có lệnh anh có thể chọn một trong 2 người để đi. Cô ta sẽ mang đến cho anh điều kiện. Chọn ai?

– Cả hai đều được đi?

– Một cách an toàn. – gã ta thêm vào. – Chọn ai?

Kiên cúi gằm mặt phân vân. Khi đi anh đã hứa mang Linh về lành lặn. Nhưng chọn Linh còn Nguyên thì sao? Còn nếu chọn Nguyên thì Linh…? Anh phân vân dữ dội.

Ở trên, cả hai cô gái ngẩng cao đầu và tỏ vẻ bất cần. Ánh mắt nhìn đi vào một khoảng nào đó không xác định.

– Thế nào? Nếu anh không chọn thì ta sẽ nhắm bừa đấy. – Người đàn ông đe doạ.

Kiên không ngẩng mặt lên nhìn vào 2 cô gái. Anh nói:

– Linh. Để Vũ Huyền Ngọc Linh đi.

Hai cô gái nhìn chằm chặp vào Kiên. Đặc biệt là Nguyên. Ánh mắt như có gì đó ai oán rồi cô nhếch mép cười khẩy và có một chút gì đó mỉa mai và chua xót.

– Vậy là chàng trai của chúng ta người đẹp rồi. OK. – nói rồi ông ta đẩy Linh về phía trước.

Cô bước đi nhưng trong lòng đầy an. Không biết một mình Nguyên sẽ phải đối chọi với bọn người này ra sao? Có bị gì không. Nhueng Linh không dám quay đầu lại nhìn Ngu